Tôi đam mê và hạnh phúc- Nguyễn Bảo Ngân

05.08.2019

Tôi đam mê và hạnh phúc- Nguyễn Bảo Ngân

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Nơi có ngọn Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, có con sông Hàn thơ mộng níu chân du khách thập phương. Tề tựu cùng thiên nhiên, không thể quên được người dân xứ Đà bởi họ thân thiện, chất phác lắm. Quả thật một điều may mắn khi tôi được sống ở mảnh đất tuyệt vời này. Điều đó cũng chính là yếu tố làm tâm hồn tôi bay bổng và nặng tình với văn chương.

Nhà tôi bây giờ còn ở dưới chân núi Phước Tường chỉ cách nơi căn cứ quân sự Quân chủng Phòng Không Không Quân vài chục mét. Vì gần doanh trại quân đội nên hầu hết người Bắc sinh sống: Từ chú bộ đội, anh công nhân hay chị bán hàng rong. Điều đó đã phần nào hình dung ra một xã hội khác biệt nhau về văn hóa, truyền thống và đặc biệt là tri thức. Nên từ đây tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều mặt tâm lí bởi “Tôi đang sống nơi tôi cô đơn”. Cha mẹ tôi hiện công tác tại công ty nước ngoài. Ngày trước, tôi thỉnh thoảng theo cha lên cơ quan chơi. Nhưng bây giờ thì không còn nữa bởi cha mẹ tôi đã ly hôn. Họ cho rằng: Họ giải thoát nhau để tôi được hạnh phúc, bình yên nhất. Tôi nghĩ  ĐÚNG vì mình sẽ đỡ phải suy nghĩ về các cuộc cãi vã lúc nửa đêm có lúc 2, 3 giờ sáng. Đôi khi tôi thấy mình giả tạo, cứ sống mạnh mẽ yêu kiều như nàng công chúa nhưng mỗi đêm lại không tài nào ngủ được vì chuyện cũ đã qua. Tôi luôn nghĩ chỉ có thần thánh mới phá vỡ được vỏ bọc mà tôi đã tạo suốt thời gian qua. Nhưng điều đó không tồn tại mãi...

Mọi chuyện như bắt đầu từ đây. Cha tôi là minh chứng rõ ràng cho câu nói bất hủ của Cha đẻ Microsoft: “Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng. Quan trọng là phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội”. Vì một người mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 tại ngôi trường tư mà bây giờ đã trở thành Phó giám đốc Tập đoàn lớn. Bởi được chứng kiến quá nhiều trường hợp như vậy nên tôi tin chắc đó là sự thật được phát ngôn từ tỉ phú giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Điều đó đã làm tôi nuôi dưỡng tình yêu Văn chương của mình mà dần lãng quên môn Toán. Hồi tiểu học tôi là học sinh xuất sắc, là bộ mặt của trường, có thầy từng bảo: “Con bé này văn võ song toàn”. Và tôi cũng chính là niềm tự hào của cha mẹ mình. Chúng ta dễ trở thành niềm tự hào của cha mẹ lắm! Như tôi thì mỗi lần được điểm 9,10 thì mẹ cười cả ngày. Còn với mẹ cô bán bánh mì thì ổ bánh mì con tôi làm là ngon nhất thế giới. Nhưng đến bây giờ thì tôi tự hỏi: Mình có còn như xưa không? Có khiến mẹ vui như lúc tiểu học không?”.

Khi bước đến một trang giấy mới, trang giấy của lứa tuổi vị thành niên nông nổi, trang giấy THCS với những con chữ chằng chịt thì gần như tôi đã đánh mất niềm tự hào ấy đi. Nhưng đây cũng là thời điểm tôi sống đúng đam mê của mình vì biết lên cấp 2 thế nào cũng có đội tuyển Văn. Tôi của Tiểu học thì luôn luôn đem về con điểm 9,10 bởi lúc đó cũng chỉ biết học mà chẳng biết mình muốn gì, mình ước gì. Ấy vậy mà tôi của THCS đã biết yêu và muốn yêu một tình yêu mà không thể nào mất đâu được. Cũng vì tình yêu đấy mà tôi dành hết thời gian cho anh bạn Văn. Có lẽ hạnh phúc, nỗi buồn hay niềm tự hào của tôi cũng đến từ Văn. Quả thật là đam mê, tôi luôn giục mình phải cố gắng thật nhiều để có điểm số môn Văn cao nhất. Và, điều đó tôi đã làm được. Nhưng tôi biết mình không thông minh như một số bạn, nên điểm Toán tôi chỉ đạt mức khá, tôi chấp nhận sự thật để rồi đối diện với nó. Mỗi giờ toán mắt tôi lại buồn, chẳng hứng thú gì nhưng phải cố thật cố để hiểu vì mình không giỏi mà! Tôi học ở lớp chuyên, tôi biết mấy bạn nhìn mình bằng ánh mắt: Con này chỉ được mỗi Văn, hiểu nhưng cứ phiên phiến cho đỡ đau đầu. Nhưng cứ mỗi lần kiểm tra Văn thì giọng điệu ai nấy ngọt sớt. Thôi kệ! Cũng tức không phải vì thế mà vì môn Văn đang bị coi thường bởi các bạn học sinh bây giờ. Rõ ràng là Toán, Văn: môn chính. Nhưng với lớp tôi thì mấy bạn học Toán bao giờ cũng được xem là thiên tài hay ông hoàng gì đấy. Còn Văn chúng tôi có cố gắng mấy vẫn không được ghi nhận mà cho rằng: Đó là trời cho. Tôi cô đơn trên chính lớp học của mình.

Ấy vậy, chính cuộc sống tôi còn kinh khủng hơn rất nhiều những gì tưởng tượng được. GIA ĐÌNH - HÀNG XÓM, tôi phải khóc mãi một mình chăng? Đúng thế đấy! Ai làm cha mẹ cũng muốn con mình học giỏi để nở mặt với thiên hạ nhưng những người con không giỏi như tôi thì xin cha mẹ hãy hiểu tiếng lòng mà tha cho con. Cha mẹ tôi luôn áp đặt tôi phải hoàn hảo mặc dù chẳng biết tôi muốn gì và nghĩ gì. Chỉ cần nghe một người mẹ nào đó nói về con của họ thì tôi biết mình đang cô đơn. Không những thế mà còn đấu tranh với đam mê, như một cuộc chiến sống còn vậy đó! Dần, thì tôi quen đến nỗi chỉ cần mẹ nói và biết khóc, tìm đến tản văn để giãi bày tâm sự. Còn ai đâu mà để tôi kể, hình ảnh “con nhà người ta” nhưng con xin lỗi mẹ: Con không thông minh như họ. Mỗi người có một thế mạnh riêng, một sứ mệnh riêng, với tôi thì các môn xã hội luôn làm tốt nhưng mẹ thì chẳng bao giờ khen nổi một câu.

Nhiều lúc cũng thấy phục chính mình vì đã sống bằng nụ cười, cố gắng từng ngày mà không ai quan tâm. Chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại luôn ca ngợi những môn khoa học tự nhiên và cho rằng: môn Văn vô bổ, sử địa thì càng không. Rồi, một ngày tôi đã từng nghĩ tự vẫn cuộc đời mình vì sống mà giờ nào cũng đối mặt với những câu chửi dã man. Nghĩ về tương lai không biết mình có theo được báo chí như ước mơ hay là con rối trong tay cha mẹ. Cha mẹ yêu cầu tôi phải giỏi như bạn A, bạn B nhưng thật sự là tôi yêu Văn chứ cũng chẳng tham vọng gì về bước đầu tập viết này. Với tôi, với nghề người cầm bút thì khi viết chính là lúc hạnh phúc nhất, sống với con người thật của chúng ta. Sau này, những giải thưởng được cất kĩ trong cái tủ gỗ quý giá và rồi cũng dần mà lãng quên chỉ có tác phẩm thực thụ mới trường tồn được trong lòng bạn đọc. Và, cũng thế đấy hỡi cha mẹ thế gian này: “Xin đừng tạo áp lực cho chúng con, mỗi người sinh ra đều có một nét riêng, con chẳng giống bạn và bạn cũng khác con. Chúng con chỉ mong cha mẹ đừng so sánh con với “con nhà người ta”. Cha mẹ à! Những điểm số đấy, không một ai nhắc ở xã hội đâu ạ! Chỉ quan trọng chúng con làm gì tốt nhất để công hiến cho đời. Mong cha mẹ hiểu chúng con”. Tôi đang sống nơi tôi cô đơn là thế - Nỗi ám ảnh của đứa trẻ 14.

Xin hỏi có ánh sáng nào len lỏi qua ô cửa sổ nhà tôi để tôi thêm hy vọng chăng? Nắng trả lời vui vẻ: “Có đấy thưa bạn!” À, mình còn những người bạn cùng đam mê cùng chí hướng cơ mà. Không những thế thầy cô, anh chị ở phía sau nâng bước thành công cho con bé 14 này. Có được hành trang vững chắc ấy, đã níu bước tôi theo đuổi đam mê và cố gắng hoàn thiện bản thân. Bây giờ thì tôi cũng có thể tự hào rằng: Tôi đã vượt qua chính mình khi điểm toán đạt 8,9. Tôi gọi đó là dấu ấn, có cái để nhớ, để lầm lỗi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chả trách gì cha mẹ vì khi học tốt môn toán giúp tôi thêm tư duy, logic hơn khi viết văn. Đúng là đôi bạn cùng tiến. Tôi nghiệm lại cho bản thân một điều rằng: Hãy tha thứ cho những khuyết điểm, sai lầm của mình và tiến bước. Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt khiến tình yêu văn chương khó tồn tại nhưng với tôi thì không: Tôi yêu vì viết, cảm nhận và đồng cảm chứ chẳng màng đến danh vọng làm gì. Bởi nó là con dao hai lưỡi, có thể hại bạn bất cứ lúc nào nếu bạn không biết cách sử dụng. Sẽ may mắn khi cái tên của mình được mọi người biết nhưng may mắn hơn khi tác phẩm đó vào tâm trí bạn đọc. Dù có xuất sắc mấy đi chăng nữa cũng khó làm hài lòng hết tất cả mọi người nhưng ta sống với cảm xúc thì đó là tác giả thực thụ. Tôi yêu cảm xúc. Và, câu chuyện trên cũng phần nào giải bày được tâm trạng tôi của quá khứ để tiến bước đến hiện tại.

Các bạn hãy đam mê, sống hết mình như tôi sống với Văn chương vậy. Sai lầm để sống với đam mê hoặc cuộc đời nhàm chán. Bởi cuộc đời là bộ phim dài tập của mỗi người, các bạn là diễn viên chính kiêm đạo diễn, quay phim và chính các bạn cũng là người quyết định diễn viên phụ là ai. Tôi đã làm được, những diễn viên ấy của tôi không còn như xưa. Họ tôn trọng tôi, yêu thương tôi và luôn luôn đón xem bộ phim của tôi mỗi ngày. Tôi cảm nhận được: “Hạnh phúc không tồn tại mãi  mãi mà chỉ có thể cảm nhận trong từng khoảnh khắc”. Quả thật rất giống lúc yêu! Chúng ta tự nguyện, hòa quyện, phối hợp với nhau, vất vả và cật lực một hồi để có một vài khoảnh khắc ngắn ngủi rực cháy thỏa nguyện. Chúng ta cũng làm thế với cuộc đời, học tập chăm chỉ, dốc bầu nhiệt huyết để có những phút giây hạnh phúc, thành công. Trồng cây cũng tốn cả năm, hái quả rồi ăn chắc một giờ. Nhưng nó đáng, nhỉ? Đôi khi không cần làm gì cũng có thể trải qua cảm giác hạnh phúc dâng trào, liên tiếp như sóng... Vấn đề là con đường. Ôi những con đường... Tôi muốn xây đắp nên con đường để người người đi lên và hạnh phúc. Hãy yêu và tự do tuyệt đối. Đó là hạnh phúc!

Vẫn cứ là phải biết mình muốn gì, thì mới biết đích đến mà đi. Dù kết quả ra sao, tôi vẫn đi. Đi thì có thể đến đích, có thể không. Không đi thì không đến. Đích của bạn là gì? Đích của tôi là thân an lạc và đất nước an vui. Để hạnh phúc thì ta có cần phát triển không? Có hạnh phúc nào mãi gắn liền với giá trị cũ được bảo tồn không? Nhưng tôi chọn đi, đi trong suy nghĩ, trong ước mơ. Tôi đang đi và đang tạo dựng hạnh phúc. Đó là hạnh phúc không chỉ riêng tôi.

 N.B.N

(Lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)