Cuộc gặp bất ngờ; Trở lại - Thái Nguyễn Khánh Uyên

05.08.2019

Cuộc gặp bất ngờ; Trở lại - Thái Nguyễn Khánh Uyên

Cuộc gặp bất ngờ

"R ầm”

“Bí bo”...

            Tín hiệu phòng cấp cứu sáng lên. Bây giờ có lẽ đã là một giờ sáng rồi. Bầu trời vẫn còn tối, cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ say. Tôi chuẩn bị đi nghỉ vì đã đến ca trực của người khác nhưng lại được nhận lệnh đi giải quyết ca cấp cứu đột xuất này. Bệnh nhân đã được các y tá chuyển vào phòng. Chắc đây là một ca khó đây. Những hai người bị thương, xem ra rất nặng. Y tá cứ ra ra vào vào, không khí bây giờ căng thẳng đến cực độ. Tôi hiện tại cũng căng thẳng chẳng kém. Không chỉ riêng tôi, người đồng nghiệp bên cạnh đang giải quyết vết thương cho bệnh nhân kia trông không tốt hơn là bao. Tình trạng ấy kéo dài tầm 6-7 tiếng, tôi đoán như vậy vì sẽ chẳng có vị bác sĩ nào lại nhớ mình trải qua ca cấp cứu bao lâu trong khi đang tập trung xử lí vết thương cho bệnh nhân. Chúng tôi vừa xem xét tình trạng người bệnh, vừa băng bó chữa trị, lại phải... “dành lấy sự sống từ tay Thần Chết”.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Người bệnh đã được chuyển tới phòng hồi sức. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra. Tôi đã quá quen với khung cảnh người thân bệnh nhân đông đúc vây lấy chúng tôi để hỏi thăm sức khỏe. Nhưng bây giờ trước mặt tôi chỉ có mỗi một cậu thanh niên khá trẻ, có lẽ là mới vừa ra trường, tôi đoán vậy. Thấy chúng tôi cậu ấy bật dậy ngay:

- Thưa bác sĩ mẹ tôi sao rồi ạ? - Cậu ấy hỏi với khuôn mặt lo lắng cực độ.

- Mẹ anh đã qua cơn nguy kịch. Anh cũng đừng lo lắng quá. Hiện tại chúng tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức. Anh có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn nhé. - Tôi lên tiếng bởi lẽ người phụ nữ anh kia gọi là “mẹ” do tôi phụ trách.

Nãy giờ tôi không thấy người nhà của ông kia. Tôi nghĩ bệnh viện không liên lạc được với người nhà bệnh nhân, hoặc là ông ta không có người thân, tôi liền nghĩ sống một mình không có người thân bên cạnh thì thật cô độc mà.Theo tôi được biết thì ông ta tầm 80 tuổi. Da ngăm đen, dấu hiệu của một cuộc đời cực khổ. Đôi mắt hằn rõ vết chân chim, da mặt hơi nhăn, đó là biểu hiện của tuổi già.

Tôi cũng không nghĩ được nhiều lắm. Ca phẫu thuật kéo dài quá khiến sức lực tôi cũng cạn kiệt dần. Giờ trời đã sáng mất rồi. Tôi còn chưa kịp ngủ, cơ mà bây giờ mà ngủ thì không được. Tôi đành mua chút đồ ăn sáng rồi đi xem xét tình hình của hai bệnh nhân vừa rồi. Tôi nghe phong phanh từ cô y tá rằng họ vì tai nạn nên mới vào đây.

Bữa sáng của tôi qua loa hết sức. Đành chịu thôi chứ sao giờ, bác sĩ luôn bận “tối mặt tối mày” mà. Để xem nào, sáng nay tôi có ca trực từ chín giờ sáng tới mười hai giờ trưa. Sau khi ăn sáng xong xuôi cũng vừa vặn lúc đồng hồ điểm chín giờ. Tôi vội mặc áo blouse rồi đi đến phòng của người phụ nữ trước. Đứng bên ngoài tôi thấy cậu trai đang ngồi ngủ với tư thế rất không thoải mái. Hình như cậu ấy đã thức trắng đêm lo lắng cho mẹ mình. Tôi đẩy cửa vào làm cậu ấy thức giấc. Người mẹ có vẻ chưa tỉnh, thực ra bà ấy bị thương nhẹ hơn

ông lão.

Nhân lúc bà chưa tỉnh, tôi dặn dò

cậu trai:

- Sức khỏe của mẹ còn yếu lắm. Hạn chế đi lại nhé. Chỉ được ăn cháo và uống sữa thôi đấy. Đừng cho bà ấy ăn đồ để lại sẹo như hải sản, thịt bò, rau muống...

Sau khi đã dặn dò đủ điều thì cậu trai gật đầu dạ dạ vâng vâng cảm ơn tôi ríu rít. Còn hỏi tôi:

- Thưa bác sĩ, người đàn ông hôm qua vào cùng lúc với mẹ tôi  sao rồi ạ?

- Tôi chưa biết rõ lắm, nhưng có vẻ nặng đấy. Nhớ chăm sóc mẹ anh cẩn thận.

- Vậy thưa, khi nào tôi mới được đến thăm ông ấy ạ? - Cậu ta cứ muốn sang thăm làm tôi có chút tò mò.

- Tôi không chắc lắm. Tôi phải xem tình hình của người bệnh rồi mới nói tiếp được. Mà anh là gì của ông ta vậy?

- Thưa không. Tôi muốn qua xin lỗi ông ấy. Tôi nghĩ mẹ tôi là người làm sai thưa ông. - Cậu ta cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau.

- Sao cậu lại nghĩ thế? - Tôi có chút tò mò nên nán lại một chút.

- Thưa ông em gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Được điều trị tại bệnh viện này. Tối hôm qua bệnh viện đã gọi cho mẹ tôi bảo em đang lên cơn đau tim. Có lẽ sẽ không qua khỏi, mẹ tôi ngay lúc ấy báo cho tôi, khi đó tôi còn tăng ca ở công ty. Và tôi nghĩ mẹ tôi vì vội đến bệnh viện mà gây tai nạn - Cậu ta cúi đầu thấp hơn nữa, giọng cũng nhỏ dần đi - Tôi cũng

vội vàng tới... nhưng nghe tin em gái tôi đã qua đời khi mẹ đang trong phòng

cấp cứu - Giọng cậu nghẹn hẳn lại. Tôi bối rối quá, tôi thực sự không biết dỗ dành người khác, chỉ có thể đặt tay lên vai cậu như một lời an ủi.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tôi mong là vậy. Mẹ cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi xin phép đi trước. Tôi sẽ quay lại kê thuốc cho mẹ anh.

Tôi không hiểu vì sao anh ta lại đem nỗi buồn của mình giãi bày ra với người khác một cách thoải mái như thế. Có lẽ anh ta chịu nhiều uất ức quá rồi. Vừa mang nỗi đau mất em, lại vừa chạy thuốc chữa bệnh cho mẹ. Cuộc đời như thế khổ biết bao nhiêu. 

Tôi đi vào phòng của ông lão cách đó không xa. Căn phòng vắng teo và yên tĩnh đến lạ. Chẳng nhẽ bệnh viện vẫn chưa liên lạc được với người thân hay sao? Tôi lập tức kiểm tra nhịp tim, nhiệt độ cơ thể,... Đấy là nhiệm vụ của y tá nhưng chẳng hiểu sao trưởng khoa lại chỉ định tôi xuống kiểm tra cho kĩ càng. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ tuân lệnh của cấp trên thôi.

Vài ngày sau đó, ông lão có vẻ tốt hơn nhiều rồi, ông cũng đã tỉnh dậy, cũng đã nói chuyện bình thường với tôi. Còn về phần người mẹ kia thì tôi đang cho làm thủ tục xuất viện, vết thương của bà ấy lành rất nhanh. Trước khi về nhà, cậu trai đã tới trao đổi với tôi:

- Thưa bác sĩ, mẹ tôi chuẩn bị xuất viện rồi nên có thể hay không cho tôi gặp người đàn ông kia một lần để nói lời xin lỗi? - Cậu thành tâm nói.

Tôi cũng không có thành kiến gì. Chỉ đứng lên dẫn cậu đến phòng ông lão. Có lẽ bây giờ ông ấy đang đọc sách trong phòng. Ông ấy từng kể với tôi ông ấy có một cậu con trai nhưng đã mất vào năm ngoái do ung thư máu giai đoạn cuối. Bây giờ ông không có ai nương tựa khi về già. Cuộc đời quả thật rất bất công.

Tôi mở cửa nhẹ nhàng nhưng ông ấy vẫn nghe thấy và quay về phía chúng tôi nở nụ cười thật tươi. Tôi thật sự rất thích nói chuyện với ông ấy bởi vì ông ấy đã kể cho tôi đủ điều, về gia đình, về cuộc đời, về những chuyến đây đó của ông. Tôi là bác sĩ thường xuyên có ca trực nên chẳng thể đi đâu nhiều. Tôi chuyển công tác về thành phố này cũng đã gần một năm rồi nhưng vẫn chưa đi chơi hết thành phố. Mỗi lần không có ca trực tôi liền đến nói chuyện với ông hàng giờ nên chúng tôi thân nhau rất nhanh. Và cứ những lúc tôi đến ông lại chào tôi bằng một nụ cười.

- Ông xem ai tới này. - Tôi né người sang một bên để ông có thể nhìn thấy cậu trai sau lưng.

Tôi thấy mắt cậu ấy mở to hết sức, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên không tả. Mắt cậu đã rơm rớm nước. Tôi đứng ngây ra đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy gọi to rồi chạy về phía giường:

- Th...th...thầy - Giọng cậu nghẹn hẳn lại như có ai đó khiêng tảng đá to chèn vào cổ họng cậu.

Ông vẫn cười, mặt không lộ một chút ngạc nhiên như thể đã biết trước được chuyện này vậy.

Tôi không nói không rằng liền rút lui để có một không gian thoải mái cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này, nhưng vẫn lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Tôi thấy cậu trai ôm lấy thầy không buông. Còn khóc nức nở như trẻ nhỏ. Tôi nghe cậu ấy đang kể về sự ra đi bất ngờ của em gái, về cuộc sống đầy gian khổ của mình. Tôi nghe cậu trải lòng với thầy. Ông không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu học trò cũ của mình, thật ân cần. Tôi thấy mắt mình đã ướt tự bao giờ.

Tôi nhớ thầy. Thầy tôi cũng rất ân cần, cũng rất dịu dàng, cũng rất thương tôi. Năm đó, thầy tôi bệnh nặng và ông ấy đã ra đi ngay trước mắt của tôi. Năm đó, tôi là người đã thực hiện ca phẫu thuật cho thầy. Thầy đã ra đi, trong tay của tôi...

Tôi khụy xuống nền lạnh ngắt khóc như mưa. Mọi kí ức về thầy cứ ùa về như cơn lũ. Tôi không ngăn nó lại được. Nỗi nhớ thầy dường như giờ đây đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi cũng muốn thầy dỗ dành như những ngày đó. Chỉ tiếc rằng...

 

Trở lại

 

Năm đó, tớ 5 tuổi, cậu 5 tuổi, chúng ta cứ vô tư nô đùa dưới những cơn mưa. Tớ cười một tiếng, cậu cười một tiếng. Tiếng cười chúng ta hòa vào những cơn mưa. Thật hay!

Năm đó, tớ 6 tuổi, cậu 6 tuổi, chúng ta cùng học chung một lớp. Tớ vui thật sự. Tớ cuối cùng cũng được chung lớp với cậu. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.

Năm đó, tớ 7 tuổi, cậu 7 tuổi, a, tớ lại chung lớp với cậu này. Cô chủ nhiệm đã xếp tớ ngồi với cậu. Thật may mà!

Năm đó, tớ 8 tuổi, cậu 8 tuổi, cậu giận tớ cả một tuần. Tớ không biết lí do nhưng vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cậu xin lỗi hệt một cái đuôi. Và cậu rốt cuộc cũng chịu cười. Tớ bảo tớ không biết nguyên nhân cậu giận nhưng tớ có cách để làm cậu vui.

Năm đó, tớ 9 tuổi, cậu 9 tuổi, chúng ta cùng nhau đón sinh nhật đầu tiên. Tớ và cậu sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng đó là năm đầu tiên tổ chức cùng nhau. Tớ và cậu vui vẻ hát hết bài “Happy Birthday”; rồi ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng.

Năm đó, tớ 10 tuổi, cậu 10 tuổi, tớ buồn vì thi không tốt, cậu bên cạnh dỗ dành tớ cả buổi.

Năm đó, tớ 11 tuổi, cậu 11 tuổi, cậu phải vào Hà Nội chăm em nhưng cậu hứa về hè sẽ về lại với tớ. Và cậu giữ lời hứa thật.

Năm đó, tớ 12 tuổi, cậu 12 tuổi, trời mưa to nhưng tớ không đem ô, cậu nhường ô lại cho tớ rồi một mạch chạy về nhà. Tối đó, cậu sốt, tớ phải chạy sang nhà chăm cậu. Cậu khóc đến khi mệt mới thôi.

Năm đó, tớ 13 tuổi, cậu 13 tuổi, cậu buồn nhưng không nói cho tớ biết. Mặt cậu cứ lầm lì cả buổi, hỏi ra mới biết bài kiểm tra vừa rồi cậu làm không tốt. Thật hết nói nổi, thế là tớ lại “hy sinh” bản thân làm mặt xấu cho cậu cười. Và sau đó cậu cười thật.

Năm đó, tớ 14 tuổi, cậu 14 tuổi, cậu biến mất không vết tích, cũng không nói cho tớ tiếng nào. Tớ giận cậu dữ dội. Sau đó cậu xuất hiện bảo mình phải về quê đám giỗ nhưng không kịp nói cho tớ biết. Tớ ôm cậu khóc ngon lành vì sợ mất cậu. Cậu dỗ tớ cả buổi tớ mới thôi khóc. Trẻ con thật!

Năm đó, tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi, hôm đó trời mưa, đường trơn, tớ không cẩn thận làm bản thân bị thương, cậu trách tớ ngốc nghếch, hậu đậu, nhưng vẫn ngồi xuống cho tớ leo lên lưng. Tớ vui khôn xiết. Hôm đó tớ đã ngủ gục trên lưng cậu cho đến lúc về nhà.

Năm đó, tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, tớ bị bệnh rồi, tớ gọi cậu qua, khóc một trận đã đời rồi gục trên vai cậu.

Năm đó, tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ khóc...

Năm đó, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ mệt mỏi vì áp lực thi cử, cậu không ở bên...

Năm đó, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ đã chính thức bước vào ngôi trường cậu mơ ước, bằng sức lực của tớ.

Năm đó, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, trời lại mưa to, đường lại trơn, tớ lại không cẩn thận làm bản thân mình bị thương, nhưng không còn ai chê tớ ngốc nữa, không có ai cõng tớ về nữa.

Năm đó, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ nhớ cậu...

Năm đó, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, có người ngỏ ý muốn làm bạn thân tớ, tớ từ chối, tớ bảo có cậu là đủ rồi...

Năm đó, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ bắt gặp hình ảnh hai đứa trẻ đang kéo tay nhau vào trú mưa tại một góc hiên gần đó, tớ đứng dưới mưa, ướt nhẹp, không ai kéo tớ vào trú mưa cả.

Năm đó, tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tối đó tớ cảm thật, tớ gọi cậu, nhưng quên mất rằng cậu chẳng thể bắt máy, tớ khóc một mình.

Năm đó, tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu trở lại được không? Tớ nhớ cậu lắm rồi...

Giá như... Mà thật ra không có cái gọi là “giá như”...

Mãi yêu cậu...


T.N.K.U

(Lớp 9/7 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)