Gã điên đi chu du - Hoàng Vương Tường Vy

05.08.2019

Gã điên đi chu du - Hoàng Vương Tường Vy

Thành phố nhuốm màu bình minh chói lọi, một ngày mới lại bắt đầu, guồng quay của cuộc sống nơi đây vẫn cứ vội vã và tấp nập. Trên đường lớn, người ta thấy một kẻ thơ thẩn cứ mãi nhìn trời, đôi chân gầy gò bước đi trong vô định. Nhưng ai ở đây, cũng đã quá quen với cảnh tượng này, bởi người điên đó đã xuất hiện từ rất lâu, cũng không làm hại ai, gã đơn giản chỉ thơ thẩn cả ngày, rồi đôi khi lại cười vu vơ, cứ như là một thói quen.

Gã Ba Đề lúc nãy vừa mới hội mặt với Thứ Bảy, hoặc đúng hơn là gã sẽ cùng Thứ Bảy đi chơi cả ngày hôm nay. Ba Đề rất mến Thứ Bảy, bởi ông ấy khi nào cũng sôi động, mà cũng có gì đó vội vã, Thứ Bảy quả là rất dễ thương.

Sáng hôm nay Ba Đề đã được một Người cho một chiếc Bánh Mì, nâu sẫm như màu của Đường, mềm mềm như cái Gối. Gã lấy ra từ trong chiếc Túi Vải cũ màu của mình một chiếc thìa - Thìa Nhỏ, và đương nhiên, cũng bẩn như gã. Mà gã lấy chiếc thìa ấy ra để làm gì? Ờm... Thực ra thì không mấy ai quan tâm lắm, dù gì thì Ba Đề là một người điên mà. Quay lại với chuyện của gã, lúc bấy giờ gã bắt đầu nép vào trong lề đường, ngồi sát ở cánh cửa kéo của một hàng ăn vẫn còn đóng kín. Tay giữ chắc cái bánh mì, tay còn lại nâng niu Thìa Nhỏ, cố gắng xúc lên từng thìa bánh rồi nhai ngấu nghiến, thật kì quặc! Ba Đề cho rằng quyển Du kí của mình cho dù là ở bụi, nhưng nhất định vẫn phải có kiểu cách cho bằng với người ta, thế nên gã đôi khi cũng ăn bằng cái thìa inox được nhặt đâu đó bên đường, từ mấy năm về trước, và vẫn luôn nằm an vị trong chiếc Túi Già của gã. Gã nhai Bánh Mì, ừ thì khô đến tận cổ nhưng gã không kêu ca, chiếc bánh mì mềm ấy được Ba Đề đối xử như một món sơn hào hải vị, một thứ gì đó trân quý, bởi gã cho rằng, bất cứ thứ gì được nhai và nuốt vào bụng thì chính là hòn ngọc, còn không ăn được thì chỉ như giẻ rách khoác lên ngoài thân. Tưởng tượng thử đi, cảm giác cái bánh mì được đưa vào Miệng, rồi tan ra, rồi nhai lấy cái vị ngòn ngọt của bột mì (à, thực ra Ba Đề không biết là Bánh Mì của gã làm từ gì, chẳng qua là gã thích vị ngọt đọng lại trong miệng sau khi nhai thôi) rồi chiếc bụng bắt đầu căng lên, thích biết bao!

Sau khi đã có bữa sáng, Ba Đề lại thẩn thơ mà lang thang khắp Hè Phố. Mặt Trời lên cao, mấy Tia Nắng xuyên qua Mây Mù rồi chảy xuống mặt đường, cành cây. Đôi chân gầy gò của Ba Đề bước nhẹ nhàng, thật nhẹ, như sợ đánh thức Thứ Bảy, gã nghĩ rằng Thứ Bảy đã đi ngủ lại để lấy hơi chơi buổi chiều tấp nập Người đi chơi, thôi, cứ để người bạn ấy nghỉ, còn gã thì vẫn di chuyển thật chậm chạp, đi về nơi nào đó, vô định. Và rồi, sau một hồi đi như những Người Già, gã thấy một cái công viên to sù sụ.

Cổng công viên thì lúc nào cũng rộng mở, có lẽ người chủ cảm thấy rằng ai cũng nên được đến chơi công viên, cho nên an ninh rất lỏng lẻo. Và tuyệt vời thay! Nó thuận lợi cho Ba Đề để được lẻn vào chơi công viên! Ba Đề cảm thấy rằng anh bạn Thứ Bảy sẽ thích công viên! Ba Đề nhảy qua rào chắn (mà cả con nít cũng nhảy qua được), chạy trên bãi cỏ xanh, rồi lăn qua lăn lại.

Sau một hồi chơi cho thỏa thích, Ba Đề ngồi dựa vào Tảng Đá bên Hồ, gã ngồi bó gối, hai chân quắp lại, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu tựa vào cánh tay. Ánh mắt của gã đặt vào trung tâm cái Hồ (hoặc không), mặt nước thì im ắng, đôi khi Gió thổi qua làm nó gợn lên chút gì đó. Gã nhìn một hồi, rồi quyết định cầm lấy Viên Sỏi dưới chân, nhoài người đứng dậy, đứng sững sờ đó. Gã cứ nhìn, nhìn mãi, ánh mắt thì trống rỗng vô định, gã thừ người ra.

Và rồi, tay cầm Viên Sỏi đưa lên cao, Ba Đề canh góc cho chuẩn, sau đó bắt đầu đếm, một, hai, ba,...

Tõm!

Viên Sỏi rơi xuống Hồ, làm cho mặt Hồ bắt đầu gợn sóng. Một vòng nhỏ nhỏ, tạo nên hai vòng nhỏ rồi to, sau đó là ba vòng, bốn vòng, năm vòng, sáu vòng. Nhiều quá, Ba Đề đếm không xuể. Rồi khi mà mặt Hồ lặng hẳn, bỗng dưng, lòng hắn đau quặn thắt, Ba Đề ngã xuống thảm Cỏ, gã ôm mặt khóc rấm rứt. Đấy là một góc tối, và chẳng Người nào để ý được, hoặc giả có thấy thì cũng chán chường rời đi. Không một ai hiểu vì sao gã khóc, khóc cho phận mình, khóc vì bị đánh, hay chỉ đơn giản là khóc - khóc như cách của một gã điên. Rồi Ba Đề thì thầm gì đấy - gã đang nói chuyện với Thứ Bảy.

Không thể tin được, gã lại làm tổn thương cả Hồ lẫn Viên Sỏi. Gã biết rằng gã không nên làm thế. Khi ném đi Viên Sỏi, gã biết Viên Sỏi đã đau đớn tuyệt vọng như thế nào khi bị lơ lửng giữa không trung, Ba Đề dường như đã nghe Viên Sỏi tuyệt vọng kêu lên rất to. Tiếng “tõm” vang dội ấy đã đánh động vào tâm can Ba Đề. Tiếc thật, Viên Sỏi đã mãi mãi chìm dưới đáy, bị nước đè đến nặng trĩu, Ba Đề đã đau lòng biết nhường nào. Mà không chỉ mỗi Viên Sỏi làm gã hối tiếc, Hồ hình như cũng đã nhìn gã thật thất vọng. Hồ không kêu to thành tiếng, hồ chỉ đơn giản là chịu những đau thương, đau khi mà Viên Sỏi bắt đầu chạm vào giọt nước đầu tiên của Hồ. Hồ âm thầm tỏa ra những gợn sóng, mà vốn dĩ sẽ chẳng có, những gợn sóng bất tự nhiên - không giống như khi Gió mơn man lấy mặt Hồ - khi đó Hồ đã rất dịu dàng và Ba Đề biết Hồ cười rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, Hồ đang khóc, Hồ đang chịu tổn thương. Vì sao mà một kẻ chịu quá nhiều tổn thương như gã, biết cảm giác bị người khác đánh đập như thế nào, lại muốn đi tổn thương người khác. Ba Đề cảm thấy hối hận từ trong thâm tâm, thế là gã rấm rứt khóc, nức nở cuộn mình lại, ngửi lấy mùi Cỏ Thơm thoáng qua mũi.

Nhưng rồi, một anh Chó đến, ngồi bên cạnh Ba Đề, nó dùng mũi ngửi ngửi gã, rồi dụi vào người gã, Ba Đề hình dung được, anh bạn Chó đang cười với gã, an ủi gã, như một người bạn. Rồi Ba Đề quên bẵng nỗi buồn vừa làm gã khóc, gã ngồi dậy, cười giòn tan. Gã ôm lấy Chó, vuốt ve nó, hôn nó, như một người bạn đặc biệt, như một tri kỉ đã lâu năm. Ba Đề ngồi trên đám Cỏ, bàn tay thô ráp của gã đan xen vào lông của Chó, và gã thấy ấm áp, gã dùng ngón tay chạm xuống nền cỏ, vẽ vẽ mấy thứ gì đó, còn Chó thì chăm chú nhìn xem. Chó nghiêng đầu qua bên phải, Chó nghiêng đầu qua bên trái, không biết là nó đang thưởng thức tác phẩm mà Ba Đề vừa tạo ra, hay là cảm thấy khó hiểu với bức tranh vô hình trên nền Cỏ.

Trong khi Ba Đề và Chó đang mải mê nhìn ngắm nền Cỏ với tác phẩm của Ba Đề (thực chất chỉ có nền cỏ) thì lũ trẻ từ đâu đi ngang qua. Chúng nó nhìn Ba Đề với ánh mắt kì dị, rồi chúng nó đưa mắt nhìn nhau, chúng cười khúc khích và ánh mắt nheo lại đầy đùa cợt như cách mà bọn trẻ quậy phá vẫn thường làm. Bàn tay bé xíu của bọn chúng lần xuống đất, tìm cho mỗi đứa mấy viên sỏi, rồi lần lượt, chúng ném đến Ba Đề, gã thì chỉ biết ôm đầu mình như một phản xạ, tuy nhiên thì gã vẫn im lặng, như cách của một thằng điên. Chó thì gầm gừ muốn sủa, nhưng lũ trẻ có vẻ không sợ, con chó bắt đầu sủa nhiều hơn, nhưng rồi Ba Đề vuốt lấy lông nó, kéo chân nó ngồi xuống. Rồi con chó thôi không sủa, nhưng nó gầm gừ, như muốn bảo vệ Ba Đề. Tụi nhỏ liên tục mắng Ba Đề là kẻ điên, nhưng gã chẳng hề làm hại một chút tới lũ nhỏ, gã chỉ ngồi im chịu trận.

Trong thế giới của Ba Đề, những ai mắng gã điên chính là một kẻ vô hạn ngu xuẩn, còn ai đánh đập gã thì chính là kẻ điên. Làm sao có thể mắng gã điên, khi họ chưa từng nhận thức như thế nào là điên. Khi họ lồng lên mắng người chửi nhân, khi họ hành hạ người khác, họ không điên sao? Họ vốn dĩ chẳng thể bước vào thế giới của gã, thì làm gì biết gã điên ra sao? Những ai đã đánh đập gã, thì càng điên khùng hơn cả gã. Đánh đập đồng loại, Người Đó mới là kẻ tâm thần. Gã không muốn chống cự, vì với những Người Điên thì gã nghĩ rằng gã không nên so đo.

Gã biết như vậy, nhưng những người bạn Viên Sỏi vẫn không ngừng đập vào gã, gã biết rằng Viên Sỏi đang trả thù gã, bởi đã ném Viên Sỏi vào Hồ, đó là cái giá mà gã cần phải trả khi đã tổn thương đến những người bạn của mình.

May mắn làm sao! Một người phụ nữ tốt bụng đi qua, xua đuổi lũ trẻ, bà ta quát lên, la mắng chúng vì hành động ác ôn và côn đồ ấy, thật là hỏng cả một thế hệ trẻ. Người Phụ Nữ đã xoa lấy đầu của Ba Đề, rồi cười như Nắng Ấm, bà đặt xuống bên cạnh gã một hộp Cơm Gà, rồi bỏ đi. Thật tốt, trưa nay không phải để Dạ Dày mệt mỏi như dự trù của Ba Đề và Thứ Bảy. Ba Đề chia cho Chó nửa miếng Gà, như một sự trả ơn, cũng như chia sẻ niềm vui cùng tri kỉ của mình. Rồi Ba Đề ăn cơm, bằng tay, mặc dù gã có thìa nhỏ, Ba Đề nghĩ rằng mình ăn cũng phải có kiểu cách và lạ người.

Hoàng hôn, Chó tạm biệt Ba Đề, và gã hy vọng sau này sẽ tiếp tục gặp Chó, nhưng mà thực ra có gặp lại gã cũng không phân biệt được.

Hôm nay lại như mọi ngày, sau cái giờ mà Nắng Đứng Bóng chơi đùa, thì Mặt Trời sẽ ngả dần về phía Chân Thế Giới, tạo nên một vệt Hoàng Hôn đỏ nồng trên thành phố. Hoàng Hôn không giống với người anh Bình Minh, Bình Minh là kẻ rực rỡ chói mắt như lửa, còn Hoàng Hôn chính là màu đượm buồn như đóa hồng dần úa. Bởi vậy, khi gặp Hoàng Hôn, tâm trạng của Ba Đề không còn sôi nổi nữa, bởi khi người bạn của mình đang khóc mà mình lại cười toe toét thì thật khiếm nhã, ít nhất đối với gã là vậy.

Gã lại tiếp tục thẩn thờ trên con phố dần đông hơn, bởi trời dần tối, mà hôm nay lại được Thứ Bảy ghé chơi, báo hiệu rằng mọi người có thể nghỉ được rồi, thế là người ta nôn nóng để được đi chơi, mà lại bắt đầu từ sớm. Tựa người bên Cột điện, Ba Đề lặng người nhìn cái guồng quay của thành phố, cái guồng quay mà gã chẳng bao giờ được tham gia vào, sẽ buồn biết bao nhiêu, nhưng mà, đời gã đã sớm quen.

Ba Đề phải công nhận rằng, cuộc chu du của mình, cùng với Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu rồi cả Thứ Bảy rồi Chủ Nhật, khi nào cũng sẽ kế thúc bằng việc gã dẫn họ tới Ga Tàu, chờ đợi chuyến Tàu lúc Mười Chín Giờ Ba Mươi, là chuyến tàu đi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng, Tàu dừng ở biết bao nhiêu trạm trên đường đi, và khi nào cũng nặng trĩu người, đèn vàng sáng trưng từ ô cửa sổ hắt xuống không khí luôn làm cho Ba Đề vừa cười vừa khóc, gã cười, với những giọt nước mắt rơi.

Không biết, một trạm nào đó mà Tàu dừng, nơi đó là cố hương, nơi gã thuộc về, hay nơi đó mang chút tình của cô gái dịu dàng, hay Tàu chạy lúc Mười Chín Giờ Ba Mươi giúp gã có thể gắn các kí ức của mình thành đoạn phim, rồi dấu mãi vào tốc độ của Tàu, chạy đi, chạy mãi, để ngày mai, Ba Đề lại có thể tiếp tục làm một thằng điên vui vẻ.

Sau khi Tàu đã lướt qua khỏi, Ba Đề bắt đầu thất thểu, đi đâu đó, dù sao thì tối nay không có Người Tốt Bụng cho gã tí đồ ăn nào, nhưng mà ăn cả Buổi Sáng lẫn Buổi Trưa đã quá đủ với gã. Rồi Ba Đề dừng chân lại, nằm sát vào đâu đó trên lề đường, gối đầu lên Túi Già, chợp mắt một lát, trải qua một đêm an bình.

Gã điên đi chu du

Điên, tỉnh, tỉnh mà không tỉnh

Một kiếp hồng trần, đầy tội nghiệt.

Điên vì nỗi buồn

Điên vì niềm vui

Điên vì tình cảm nồng đượm

Điên vì người đời gán danh.

Gã điên chỉ dạo qua mấy nơi

Nhưng gã đã dạo qua

Cả một đời người của mình

Cả một thế giới của mình.

Điên trong thế giới của người

Tỉnh trong thế giới của ta.

 H.V.T.V
(Lớp 8/7 Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)