Thổi đi từng cơn gió bấc - Nguyễn Nhã Tiên
15.10.2019
Trí nhớ mơ hồ nắng nhạt
nghiêng rơi dăm lá trầu vàng
ngàn xa tin đưa gió bấc
chợt lòng… hoài cổ lang thang
Sông trôi về trời biền biệt
mong manh dấu khói bàn chân
kể đi từng lời nước biếc
đá vàng một cuộc trăm năm
Bãi hoang, tôi và cát trắng
nằm mơ những cọng rơm vàng
em có về đây che chắn
quê nhà biển đã xanh dâu
Bỗng dưng xôn xao ngõ vắng
quang gánh chạm vào gió đưa
cũ càng hàng tre bàng bạc
lá rơi dìu dặt tiếng xưa
Mây lam giăng trời vạn đại
ngồi nhen nhúm lửa vườn chiều
thổi đi từng cơn gió bấc
ngọt ngào chút rét tình yêu !
NNT
Có thể bạn quan tâm
Mẹ tôi - Thơ Lê Huy HạnhĐoản khúc cho mùa-Thơ Lê Minh ChánhCó nhiều khi…Thơ Lê Huy HạnhBài hát về mùa xuân thành phố – Thơ Bùi Công MinhBệnh - Truyện ngắn Nguyễn TrungNgồi với cơn mưa – Thơ Mai Hữu PhướcNắng cũ- Thơ Trương Thị Bích MỵHoa ô môi nở xòe từng cánh - Nguyên Chương Miếu thờ trong đời sống làng xã của người Việt - Huỳnh Thạch HàSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như Hải