Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
10.05.2017
Núi như ông già triệu năm tuổi
mây như râu tóc trắng trùm vai
có phải núi kia Hàn Mặc Tử?
viết thư tình khóc kiếp trần ai

Có phải núi kia hồn cụ Nguyễn
lấy đời Kiều để giải tâm-thân
có phải núi kia hồn Hữu Loan
nhọc nhằn đẩy xe chở chiều sim tím
có phải núi kia hồn Phùng Quán
viết "lời mẹ dặn" gửi muôn sau...
và bao nhiêu núi bồng con đứng
dầu dãi nắng mưa đến bạc đầu
đôi bạn gọi tên hòn hạnh phúc
đây hòn nước mắt của riêng tôi
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Tiễn mùa về xa ngái – Đinh Thị Như ThúyTháng tám – Thơ Đinh Thị Như ThúySắc Sen cuối hạ - Tản văn Lam HạNhững dòng sông không bao giờ ngủ - Lương Đình Khoatựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy PhươngHoa bâng khuâng - Truyện ngắn Phạm Thị Hải DươngMẹ tôi đang gieo thóc – Thơ Thanh QuếNgư dân và biển cả - Bùi Văn TiếngChiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu PhướcNhững bông hoa tình yêu - Trần Thúy Lành