Tuy Hòa – Thơ Thanh Quế
26.02.2018
Ngọn gió đồng phả hơi mát vào thị xã
trưa tháng sáu oi nồng
cát sào sạo mái tôn
những con đường chảy nhựa
hàng cây héo ngọn
vài đứa trẻ con bâu theo hàng kem
thị xã vắng
năm ba người gồng gánh
chỉ có vậy thôi
sao lòng tôi không thể dứt khỏi nơi này

Sao khi xa, tôi ngỡ không sống nổi
quê hương
tôi vội vã trở về
để thấy
năm ba con đường nhựa vắng hiu
những quầy hàng thưa thớt
như thể dưới lùm cây còn chôn núm ruột
như thể bên lề đường người yêu còn chờ
như thể không có Tuy Hòa
tôi không còn là tôi nữa
Chỉ ngọn gió phả hơi mát qua thị xã
trưa oi nồng
chỉ mấy con đường nhựa
nào ai có thể dứt lòng tôi ra khỏi
thị xã quê hương.
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Từ trời rơi xuống - Ngân VịnhCái duyên với người miền biển - Trung Trung ĐỉnhĐồng tiền - Thơ Bùi XuânNgười mang tên dòng sông - Thanh Quế Tôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn Tám Và nàng đã thấy trăng – Truyện ngắn Vũ Thế ThượcTháng Mười Hai – Thơ Bùi Công MinhĐạo Minh sư ở Hội An - Vũ Hoài AnĐất – Thơ Thơ Đinh Thị Như ThúyMùa Trăng Hờn – Thơ Văn Thảnh