Ru anh thức - Thơ Đặng Nguyệt Anh
30.09.2015
Mẹ ru anh ngủ ngày xưa
em ru anh thức nắng mưa cuối đời
mẹ ru yên ấm biển trời
ru anh em biết chọn lời nào đâu
Sông dài về đáy biển sâu
con chim về tổ
con tàu về ga
ru cùng trời đất bao la
hồn mê lộ
biết lối mà tìm không
Ru thuyền
say sóng
say giông
ru anh say giấc thức ròng vì em
lời ru mía tím lên men
vun về sợi rối tơ chèn
gỡ đau…
Ru cùng tháng bảy mưa ngâu
giêng hai hương bưởi
hương cau ngát nồng
ru đèn anh có thức chong
lời ru em ngọt
đi vòng mắt cay…
Thức đi qua tháng qua ngày
qua mênh mang ánh trăng gầy xa-soi
bởi ru không vẹn một lời
để anh thức suốt một đời…
người ru.
Đ.N.A
Có thể bạn quan tâm
Ông lão và con gà trống – Thơ Phạm PhátTiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan Lưu Người Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà - Bùi Văn TiếngCâu chuyện Đà Nẵng - Thái Bá LợiNgười đạo diễn sân khấu tài hoa – Trương Đình QuangChạm vào xuân – Thơ Thuận Tình Bên sông Hiếu - Thơ Đinh Lê VũVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhTự khúc tháng Ba – Thơ Ngô Liên HươngĐất người quê xứ - Kai Hoàng