Thơ Thy Nguyên

01.03.2023

Thơ Thy Nguyên

Uống rượu cuối năm

Đừng reo nữa đá nghìn cân nghìn khối

Thân xác mắt môi rã rượi đủ rồi

Tay quờ sang chỉ thấy đá thôi

Khuya lơ lắc xâm xấp mình với bóng.

 

Tay đan thưa đèn đường sương võng

Em cong vênh đổ bến thưa lòng

Nhá nhem đuổi trò chơi cút bắt

Biết còn vui đủ tiễn người qua không?

 

Đừng thêm nữa một bóng người ngả mới

Giấy nháp kín bưng vụn dấu ngắt dòng

Tờ lịch mỏng cuộn ngày tông tốc nứt

Gió nháp em... với rượu suông...

 

Lục giác chợ người

Đêm hoang sơ

Đêm như kéo gần hơn bầu trời chạm đất

Đâu đó kiếp người khổ đau cùng hạnh phúc

Non những cửa ngõ

Non những giấc mơ.

Đời người đàn bà

Đời điếu thuốc

Cuống rốn

Mãn khai

Thứ tự

Nâu dần đi sau then cửa

Mòn dần đi sau khô khát

Lăng kính lục lăng trong lục giác chợ người

Rền rĩ

Đuổi nhau.

 

Ánh mắt người già khâu lại

Thị xã đuối trong bóng tối

Đêm héo hắt sau mái tóc dày

Người đời ném nhau trên thứ bậc

Ba phần tư đời họ trôi dật dờ váng nổi

Xước đủ gập ghềnh trổ vòm trời hoảng hốt...

Họ đáng thương hay đáng giận?

Chỉ thế giới lượng tử trả lời.

 

Nhà văn

Anh uống từng ký ức

Hay ký ức đang uống anh?

Tôi say trong nọc độc của bầy kiến

Dìu tôi đi trên đại lộ kẻ hèn

Tôi im lặng

Hay sự im lặng đè nát tôi?

 

Không ai trả lời

Chỉ những lập ngôn

Ước mơ lập ngôn

Cõng nhau đổ gục

Xuống sân ga mùa đông quánh đặc.

 

Xa hơn nữa

Người đời bẻ tiếng củi

Đắp lên ngọn lửa

Đắp lên chiếc bình gốm cổ

Phơi chờ mã hóa.

Nỗi cô đơn dắt họ tha phương

Như mưa chiều

Nở ngăn ngắt xuống đại lộ có đứa trẻ đang học cách làm người...

 

Nửa đời quán trọ...

Khi lòng mình quán trọ

Ngủ vùi giấc xanh xao

Khi tình người khánh kiệt

Niềm tin lỡ buộc vào.

 

Và mùa xuân từ đó

Cài mưa tóc em đan

Và em từ dạo đó

Lối hanh hao ngập tràn.

 

Khi lòng mình quán trọ

Chuông gió chiều biếng hơn

Chim khách ngoài hiên rộng

Kéo mùa đi vội vàng.

 

Ơi con sông phía biển

Chảy đời em, đời em

Ơi chợ người xao động

Quán trọ em, trọ em...

 

Gió mùa

Gió mùa nhà ai đậu trên ngọn cây

Con tôi vẫn phong phanh áo mỏng

Hai đứa trẻ vuông tròn nỗi nhớ

Một ngập ngừng, một non nớt tựa nhau.

 

Tôi cứ nghĩ nhiều lá vàng rơi rụng

Nhiều úa phai đã ở cuối con đường

Là mê mải tôi cưới ngày cô độc

Cộng một tôi với một phía xa xôi.

Nhưng gió mùa lại rơi cả mưa mau

Thầm lặng gõ vào đất nâu ngày đỗi

Tôi co ro, người đời cộc cằn thô tục

Gạn nhíu mày tôi tong tả vá tôi...

 

Bố ốm

Bố gửi lại ngoài thềm nghìn bước chân mãnh hổ

Vuông vức bánh tẻ, vót nhọn khúc cua

Bố ru đời mình bằng lời ru người đàn bà ngã sáu

Chân trời phác thảo ngọt ngào nhuốm mặn.

 

Sáng nay con đưa bố vào viện

Lọn muối tiêu thưa thớt phất phơ

Vai bố lệch một bên bất định

Bóng người đổ dài sau cánh cửa lạnh lùng.

 

Con hiểu những tiềm tàng đã rụng

Cả ở nơi bố gieo niềm tin lầm

Con hiểu những khóa ngăn rỉ mốc

Cong ngày hoa niên, rạc dưới chân cầu.

 

Bố đừng buồn những hoàng hôn đổ gẫy

Những cành non đời dập vùi cát bỏng

Sáng nay vàng xưa ruộm ngõ

Qua vườn nhà, qua ngõ tắt hanh hao.

 

Bố đừng buồn những hoàng hôn đổ gẫy...

T.N