Chút riêng
28.02.2023
Biết không em Mã Pí Lèng hôm ấy
Mây trắng bay lãng đãng chút xa vời
Hoa của núi nở trắng ngoài Sa Mộc
Chắc vẫn còn thương nhớ mãi Đồng Văn
Sông Nho Quế đợi mùa như trở giấc
Cứ miên man xanh thẳm đá tai mèo
Cô gái bản má ửng hồng e thẹn
Điệu khèn ai man mác chẳng vì đâu
Ta ngồi đó lặng thầm châm điếu thuốc
Phía xa xăm nơi phiến đá Tử thần
Nhà của Páo cheo leo bên sườn dốc
Thung lũng xanh ảo diệu đến nao lòng
Mai về phố để quên chiều Lũng Cú
Thơm mùi thơm nồi thắng cố tảo tần
Rượu táo mèo ngại ngần nên chếnh choáng
Phiên chợ tình chợt lắng phải không em...
N.S
Bài viết khác cùng số
Biển - Một biểu tượng đa nghĩa trong trường ca Thu BồnNgọt bùi với “Chiều nghiêng nắng xế"Những nhà thơ mới 1932 - 1945 trên đường phố Đà NẵngMàu đỏ trong thơ Chế Lan ViênVăn học Đà Nẵng 20 năm - Một đội ngũ tác giả kế cận định hìnhDa Vàng Ngôi nhà một thuở ươm mầm những hồn thơBên cửa sổ hay là chuyến du lịch từ danh thắng đến thăm thẳm nội tâmTình yêu rơm rạ vô bờĐinh Thị Như Thúy nơi ngày đông gió thổiĐáy lòng vọng tiếng xanh xưa (Đọc bài thơ Phỉ thuý của Nguyễn Ngọc Hưng)Hai bài thơ về Vĩnh ĐiệnMùa xuân và tình yêu trong thơ Lê Huy HạnhMàu ký ức buồn không hề phai nhạtNhững ám gợi về tình yêu trong “Trăng hạ huyền đã cháy”Có không nỗi buồn văn chươngThơ Lê NhiChút riêngVọng Hải ĐàiĐiệp khúcỞ chùaKý ức làngGiao thừa, chợt nhớEm & tháng giêngKhói biếc hương xuânCó bờ tường vi đổ xuống đêm quaThơ Nguyễn Xuân TưTháng giêng đi ngang qua nhà người yêu cũNghe chim khách báo tin xuânĐêm sươngThơ Thanh QuếThơ Nguyễn Văn GiaThơ My ThụcThơ Lương Kim PhươngThơ Thy NguyênThơ Trần Ngọc MỹThiếu nữ mùa xuânBay caoBiển - Tiềm năng du lịch Đà NẵngĐà Nẵng vui ngày trở vềTình ca đêm sông Hàn