Thơ Thanh Quế

28.02.2023

Thơ Thanh Quế

Tên thật: Phan Thanh Quế. Sinh năm 1945 ở Phú Yên. Hiện sống tại Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Từ 1955-1963, học tại các trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc. Từ 1963-1967, sinh viên khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ 1967-1969, cán bộ  nghiên cứu, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương. Từ 1969-1975, phóng viên, biên tập Tạp chí Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ. Từ 1975-1980, trại viên Trại sáng tác văn học Quân khu V. Từ 1983-2006, Phó rồi Tổng biên tập Tạp chí Đất Quảng (Quảng Nam - Đà Nẵng), Tổng biên tập Tạp chí Non Nước (Đà Nẵng), Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Nam - Đà Nẵng và Đà Nẵng. Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VI (2000-2005). Giải thưởng về Văn học nghệ thuật năm 2012 với tiểu thuyết Cát cháy và tập thơ Một gạch và chuyển động.

 

Đổi mới

Đổi mới

Viết theo lối hiện đại

Câu thơ rời rạc không chịu vào hàng

 

Đổi mới

Viết theo lối hậu hiện đại

Câu thơ té lên té xuống

Nằm ệch giữa đàng

 

Bây giờ đi đường nào

Chẳng lẽ quay về với lối viết truyền thống?

5-2-2000

 

Buổi sáng, đếm người  

Bên cốc cà phê

Mình ngồi đếm người

Con đường trôi trôi

Người người nhòe nhoẹt

Như trong mưa rơi

 

Đếm người không xuể

Quay sang đếm mình

(mình, bàn với cốc)

Xoay tròn quanh quanh…

 

Quay sang đếm người…

10-2017

 

Trách thời gian

Mới hừng đông

Mà giờ đã tối mịt

Thời gian

Mi đi đâu mà vội vã như vậy?

 

Chẳng cho ta làm kịp việc gì tới nơi tới chốn

Một bài thơ dở dang

Một bản báo cáo dang dở

Những dự định chưa chín mùi trong óc…

 

Mi đi đâu mà hối hả như vậy?

Thời gian

Ta chẳng thấy hình, chẳng thấy dáng mi

Vậy bộ giò của mi làm bằng thứ chi mà chạy nhanh đến thế?

3-9-2019

 

Các nhà thơ trẻ mãi

Trên trang báo dòng chữ đen cáo phó

Nhà thơ A, nhà thơ Z đã qua đời

Đọc, buồn quá, bạn bè lần lượt mất

Những người mình mới vừa gặp đấy thôi

 

Các nhà thơ vốn không già, trẻ mãi

Bảy mươi rồi, gặp nhau vẫn “mày, tao”

Sao lại có cái chuyện kỳ lạ vậy

Bệnh tình ư? Rồi cũng sẽ qua thôi

 

Các nhà thơ cứ thế mà sống mãi

Vẫn đi, vẫn viết, vẫn tìm đọc của nhau

Đừng cáo phó, để tôi luôn luôn nghĩ

Bạn bè mình đang bận viết ở đâu đâu…

11-10-2021

 

Giải thưởng

“Tác phẩm có ảnh hưởng tốt đến tư tưởng và tình cảm của nhân dân”

Trong hội trường

Anh vận bộ veston đỉnh đạc bước lên sân khấu nhận giải thưởng

Bên ngoài hội trường

Người người ồn ã, nói năng bặm trợn, chửi bới loạn xạ giành nhau mớ rau, con cá

Chẳng liên quan gì đến anh…

2015

 

Thách

Tôi thấy rõ trước mắt

Cái chết rình mò

Nó muốn chộp tôi

Nhưng tôi bảo: “đố mày chộp được”?

 

Ở tuổi 70

Tôi chẳng có gì để sợ

Kể cả chuyện cái chết rình mò

 

Tôi cứ sống

Cứ viết

Vui chơi với cháu con

Chẳng nghĩ gì đến nó

 

Tôi thấy rõ trước mắt

Cái chết rình mò

Nhưng nó chưa thể chộp được tôi

Vì tôi chẳng bao giờ sợ nó

Tôi thách thức nó!

7-6-2021

 T.Q