Thơ Đinh Hạ (Nghệ An)

Xếp nghìn hạc giấy và mơ
Xếp nghìn hạc giấy và mơ
Lời ru qua được bến bờ trầm luân
Mẹ ơi! Xin bớt nhọc nhằn
Vai gầy gánh nặng tủi thân dáng cò
Xếp nghìn hạc giấy và mơ
Cha bớt đau vết thương xưa mỗi chiều
Khát khao được thả cánh diều
Chân trần chạy giữa phì nhiêu quê mình.
Thân con chẳng vẹn nguyên hình
Ngày cha từ cuộc chiến tranh trở về
Hồn con vẫn trọn say mê
Ngoài kia cuộc sống bộn bề toan lo
Xếp nghìn hạc giấy và mơ
Mọi đứa trẻ một tuổi thơ yên lành
Khát khao gửi tới trời xanh
Nỗi đau hậu chiến đừng hành hạ thêm.
Vọng khúc biển
Vòng hoa gửi sóng cuốn đi
Tế linh khấn thỉnh thầm thì cầu mong
Nỗi đau mặn phía biển Đông
Khắc bia mộ gió vào trong tim người
Xưa lời ru mẹ chia đôi
Nửa phần máu thịt ngoài khơi đất mình
Căng phồng ngực lép hi sinh
Chắn che sóng dữ trung trinh lời thề
Phu binh bó chiếu đòn tre
Thuở nào cưỡi sóng đi về đảo xa
Máu đào thấm đỏ Gạc Ma
Thuở nào hiệu triệu bài ca ngăn thù
Khói hương phảng phất ưu tư
Tuổi xanh dựng mốc bao giờ bình yên
Giữ thềm lục địa thiêng liêng
Đâu cần sử sách lưu tên tượng đài
Câu thề vẫn trĩu nặng vai
Biển khơi đóng cọc vành đai trường thành
Nghìn năm xương máu vô danh
Lời ru thăm thẳm viền quanh bãi bờ.
Đ.H