Quảng Phú - Trầm tích và khát vọng

07.07.2026
Bùi Văn Tiếng

Quảng Phú - Trầm tích và khát vọng

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng được xây dựng tại núi Cấm, phường Quảng Phú

Mang tên một làng cổ xuất hiện trong thư tịch đầu thế kỷ XIX, phường Quảng Phú hôm nay hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và cách mạng. Nơi đây không chỉ sở hữu những biểu tượng nổi tiếng như Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, làng bích họa Tam Thanh hay dòng Trường Giang thơ mộng, mà còn lưu giữ truyền thống hiếu học, yêu nước và khát vọng vươn lên để trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ - đô thị phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Trong các đơn vị hành chính cấp xã của Đà Nẵng hiện nay, chỉ có phường Quảng Phú là còn giữ được từ tố Quảng trong tên gọi. Từ tố Phú thì hiển nhiên rồi bởi phường Quảng Phú được hình thành hồi giữa năm 2025 trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên 36,21km2, quy mô dân số gần ba vạn người của phường An Phú, xã Tam Thanh và xã Tam Phú; đồng thời cũng xuất phát từ khát vọng “trù phú” như các xã Đức Phú, Thăng Phú, Xuân Phú hoặc như các xã Phú Thuận, Phú Ninh. Còn từ tố Quảng và cả địa  danh  Quảng  Phú là để lưu giữ tên gọi một trong tám thôn của tổng Hưng Thạnh Hạ huyện Lễ Dương phủ Thăng Bình đều nằm trên địa bàn phường Quảng Phú ngày nay - đó là thôn  Quảng  Phú lần đầu xuất hiện trong Địa bạ Gia Long (1812-1818), cùng với bảy thôn An Hà, Ngọc Mỹ, Phú Thạnh, Tân An, Vĩnh Phước, Mỹ Cang và Thạch Tân1. Như vậy mặc dầu từ tố Quảng trong Quảng Phú không phải là từ tố Quảng trong Quảng Nam nhưng vẫn hàm ý động thái và khát vọng mở rộng/ vươn ra của tên gọi Quảng Nam thừa tuyên đạo năm 1471. Trong mô hình chính  quyền  địa  phương  hai  cấp, ngoài phường Quảng Phú trực thuộc thành phố Đà Nẵng còn có phường Quảng Phú trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, xã Quảng Phú trực thuộc tỉnh Đắk Lắk và xã Quảng Phú trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Trên đỉnh Núi Cấm thuộc địa bàn phường Quảng Phú có một công trình nghệ thuật tạo hình hoành tráng được trao huy chương  Vàng tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2015 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn là sự kiện mỹ thuật/nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2015, không chỉ là biểu tượng của đất Quảng mà còn là biểu tượng của cả đất nước: Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng - lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ quê phường An Thắng. Và với tác phẩm mỹ thuật này, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022.

Xin nói thêm, từ xa xưa cư dân Quảng Phú đã tiến hành khai thác các vỉa đá ong quanh chân núi Cấm nổi tiếng vì độ cứng bền và màu sắc đặc biệt, và nghề “chặt đá ong” đã thành nghề chính của một bộ phận cư dân trong làng. Lĩnh vực nghệ thuật tạo hình ở Quảng Phú còn có Làng bích họa Tam Thanh - làng bích hoạ đầu tiên của nước ta do UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất và và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (The Korea Foundation - KF) đồng tổ chức và thực hiện từ năm 2016 với hàng chục bức tranh tường sinh động phản ánh cuộc sống vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Làng bích họa Tam Thanh còn khơi nguồn cảm hứng nghệ thuật cho nhiều hoạ sĩ thuộc Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội tham gia Chương trình “Hành trình ký hoạ Tam Thanh năm 2024” với những bức ký họa rất có hồn về chợ Tam Thanh hay về một đầm tôm trên dòng Trường Giang… Quảng Phú cũng là một trong các địa phương quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi xứ Quảng - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, từng góp phần để UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm Hiện nay trên địa bàn phường Quảng Phú có  7  câu  lạc  bộ  bài  chòi: Tỉnh Thủy, Phú Thạnh, Phú Bình, Ngọc Mỹ, Tam Thanh, An Phú và Hòa Hạ.

Phường Quảng Phú là một phường ven biển với làng  nghề nước mắm Tam Thanh gần trăm năm tuổi vừa được hồi sinh. Và tại Quảng trường Biển Tam Thanh, lần đầu tiên lễ hội ẩm thực mang tên “Vị biển” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chủ trì phối hợp cùng UBND phường Quảng Phú và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Đà Nẵng tổ chức hồi hạ thuần tháng 5 năm 2026. Quảng Phú đồng thời còn là một phường ven sông, còn có hàng trăm hộ dân hằng ngày mưu sinh kiếm sống trên sông, chẳng hạn như những người làm nghề cào hến ở Tân Phú, bên dòng Trường Giang không có thượng nguồn cũng không có hạ lưu, không có đầu sông cũng không có cuối sông - nghề cào hến hai trăm năm tuổi làng Tân Phú từng đi vào văn học dân gian: Lấy chồng Quảng Phú ăn chi/ Lúa gieo chẳng có lúa trì cũng không/ Nhờ ba con hến dưới sông/ Chồng cào, vợ xúc chổng mông lên trời”1; được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam công nhận là nghề truyền thống vào tháng 12 năm 2023.

Nói đến sông nước của phường Quảng Phú còn phải nhắc tới sông Đầm vừa thuộc phường Quảng Phú vừa thuộc phường Bàn Thạch - vùng đất ngập nước có vai trò quan trọng trong điều tiết môi trường và bảo tồn đa dạng  sinh học. Không  phải ngẫu nhiên mà Dự án “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm hộ và hộ gia đình tại địa phương dựa trên hệ sinh thái bền vững tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cà Mau” thuộc khuôn khổ Quỹ Đảo ngược Suy thoái Môi trường tại châu Phi và châu Á (REDAA) được Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt (VietED Center) phối hợp Tổ chức Save the Children International tại Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2025-2029 đã chọn sông Đầm làm điểm khởi đầu cho cách tiếp cận phát triển mới - tạo sinh kế từ chính việc bảo tồn thiên nhiên.

Làng Quảng Phú thời quân chủ vốn có truyền thống hiếu học. Theo tư liệu của nhà nghiên cứu Lê Đình Cương, văn bia “Lễ Dương huyện khoa hoạn bi chí” (Bia ghi tên những người đỗ đạt của huyện Lễ Dương) đã vinh danh chín nho sĩ làng Quảng Phú: Hai anh em ruột Doãn Văn Đổ đỗ Sinh đồ năm 1813 - là người đầu tiên đỗ Tú tài ở làng Quảng Phú và cả huyện Lễ Dương; Doãn Văn Xuân đỗ Hương cống năm 1819 - là người đầu tiên đỗ Cử nhân của cả huyện Lễ Dương, từng làm thầy dạy các hoàng tử con vua Minh Mạng; hai anh em ruột Trương Văn Tuyển đỗ Tú tài năm 1831 và Trương Văn Tố đỗ Tú tài năm 1842; Nguyễn Văn Hưng/Nguyễn Văn Xán hai lần đỗ Tú tài vào năm 1842 và năm 1847, đỗ Cử nhân năm 1848

 

- là người Hà Đông đầu tiên giữ chức Chánh Sơn phòng sứ Quảng Nam; hai anh em ruột Trương Văn Liêm đỗ Tú tài năm 1846 và Trương Phổ đỗ Tú tài năm 1867; Nguyễn Văn Đạt đỗ Tú tài năm 1870; Nguyễn Nhượng đỗ Tú tài năm 18731.

Là một làng chài ven biển nghèo khổ, điều kiện học hành hạn chế, chỉ riêng việc làng Quảng Phú có đến hai khai khoa tú tài và cử nhân của huyện Lễ Dương đã là tấm gương sáng cho hậu thế noi  theo;  chưa kể Doãn Văn Xuân khi ra làm quan đã mang hết sở học phụng sự triều đình, phụng sự nhân dân, từng giữ chức Hành tẩu bộ Lễ, Hàn lâm viên tu soạn, Lang trung bộ Lễ, Án sát sứ Bắc Ninh và Án sát sứ Quảng Yên…, được Quốc sử quán triều Nguyễn đánh giá cao: “Xuân vi nhân thuần cẩn, dữ vật vô cạnh, nhân phục kỳ lượng…” (Doãn Văn Xuân sống cẩn trọng, hiền lương; không hề biết bon chen cạnh tranh; tấm lòng và tư cách của ông được mọi người mến phục - Lê Đình Cương dịch). Ngôi mộ Doãn Văn Xuân ở phường Quảng Phú cũng là một tài nguyên văn hóa xiển dương truyền thống hiếu học và liêm chính ở địa phương.

Kế thừa truyền thống hiếu học của cha ông xưa, phường Quảng Phú ngày nay rất coi trọng đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương. Ngoài Trường Trung học phổ thông Duy Tân - mang tên vị vua yêu nước Duy Tân - thành lập từ năm 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển sinh lớp 10 ở các xã ven biển; còn có Trường Thiếu sinh quân miền Trung trực thuộc Quân khu 5 vừa được thành lập cuối tháng 3 năm 2026 và chính thức khai giảng vào đầu năm học 2026-2027 (cùng thời điểm này còn có Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1 đóng tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên; Trường Thiếu sinh quân miền Nam trực thuộc Quân khu 7 đóng tại xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nhân đây, một câu hỏi được đặt ra là vì sao trên địa bàn phường Quảng Phú một trường trung học phổ thông lại được đặt tên vua Duy Tân và một trường trung học cơ sở mang tên nhà yêu nước Thái Phiên - hai nhân vật được xem là linh hồn của cuộc vận động khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục hội Trung Kỳ - thường gọi là “cuộc vận động khởi nghĩa Duy Tân” hoặc “cuộc vận động khởi nghĩa Thái Phiên - Trần Cao Vân” vào năm 1916?

Đó chính là vì có nhiều  người Hà Đông/Tam Kỳ nói chung, người Quảng Phú nói riêng đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động khởi nghĩa này và đã anh dũng hy sinh như Trần Huỳnh ở Tân An Tây - nay thuộc xã Tiên Phước; Trần Ni ở Trường Xuân - nay thuộc phường Tam Kỳ; Trần Can ở Hương Trà - nay thuộc phường Hương Trà; Trần Thu ở Ngọc Mỹ - nay thuộc phường Quảng Phú; Lương Đình Thực ở Quý Thượng - nay thuộc phường Quảng Phú; Nguyễn Thược ở Phú Ngọc - nay thuộc phường Quảng Phú; Trịnh Uyên ở Ngọc Mỹ - nay thuộc phường Quảng Phú… Không phải ngẫu nhiên mà hồi tháng 8 năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội thảo khoa học “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ - Quảng Nam (1916-2016)”. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà từ năm 2012, Khu Di tích lịch sử Mộ sĩ phu yêu nước đã được xây dựng ở Ngọc Mỹ phường Quảng Phú.

Trên địa bàn phường Quảng Phú còn có Di tích lịch sử Núi Chùa Quảng Phú ở Phú Thạnh (được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 435/QĐ-UB ngày 15 tháng 2 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Nam) - một trong những địa điểm gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Tam Kỳ hồi tháng 7 năm 1939.

Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, trên địa bàn phường Quảng Phú còn có Rừng Miếu được Ủy ban Hành chính kháng chiến và Mặt trận Việt Minh xã Tam Thanh quyết định đổi tên thành Rừng Cây Bác Hồ nhân cuộc mít ting kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1949 (Rừng Cây Bác Hồ được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2011). Cứ vào dịp Tết trồng cây hằng năm, từ người già cho đến trẻ nhỏ lại nô nức tới trồng cây tại khu rừng này và thường xuyên chăm sóc, như một cách để thể hiện tình cảm của người dân đối với Bác, cũng như đối với thế hệ cha ông đã hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ngay từ năm 1965 trên đất Quảng Phú đã hình thành địa đạo làng kháng chiến Ngọc Mỹ (được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 691/QĐ-UB ngày 18 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam) thuộc hệ thống địa đạo Kỳ Anh ở phường Bàn Thạch - Di tích lịch sử quốc gia… Đây là những “địa chỉ đỏ” trên quê hương Quảng Phú đang góp phần đắc lực vào việc giáo dục truyền thống yêu  nước và cách mạng cho thế hệ trẻ trong phường.

Về lĩnh vực y tế, trên địa bàn phường Quảng Phú có Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Nam, được thành lập tháng 2 năm 2003, đến tháng 12 năm 2014 đổi tên là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - tiền  thân là Trạm Chống lao tỉnh Quảng Nam và Khoa Lao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, còn có Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam thành lập từ tháng 3 năm 2003 - tiền thân là Trạm Tâm thần tỉnh Quảng Nam; Bệnh viện Mắt Quảng Nam thành lập từ tháng 12 năm 2017 - tiền thân là Trung tâm Mắt Quảng Nam. Đến tháng 10 năm 2025, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Tương Lai và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam được chấp thuận làm nhà đầu tư thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế tại Khu đô thị mới An Phú (Đô thị quốc tế The Trident City) của phường Quảng Phú - được định hướng trở thành cơ sở y tế chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại trong khám/chữa bệnh, đồng thời là điểm nhấn về hạ tầng xã hội trong Khu đô thị mới An Phú.

Đại hội đại biểu lần thứ  I  Đảng bộ phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Quảng Phú trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ - đô thị của khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng. Hy vọng rằng với những dự án phát triển kinh tế, xã hội khởi động ngay sau Đại hội như Dự  án  Bệnh viện đa khoa quốc tế, Dự án sông Đầm tạo sinh kế từ chính việc bảo tồn thiên nhiên, Trường Thiếu sinh quân miền Trung… phường Quảng Phú sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu trên đúng tiến độ và bền vững.

B.V.T

1. Bùi Văn Tiếng: Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng.

2. Xem Lê Thí, Làng khoa bảng hàng đầu của Lễ Dương xưa, Báo Đà Nẵng điện tử ngày 01 tháng 01 năm 2023.

3. Xem Phú Bình (2022), Huyện Hà Đông qua tư liệu xưa, Báo Đà Nẵng điện tử ngày 20 tháng 11 năm 2022.

4. Xem Nguyễn Điện Nam (2023), Gìn giữ hồn xưa của phố, Báo Đà Nẵng điện tử ngày 29 tháng 10 năm 2023.