Ngọn đèn của mẹ

(Tưởng nhớ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ)
Con về
thăm mẹ chiều nay
hồn hoa hóa đá tóc bay trên đồi
Uy nghi dáng mẹ bồi hồi
ba mươi năm đợi mẹ ngồi chờ con
Tấm lòng mẹ
mãi sắc son
tự do độc lập mỏi mòn
mẹ mong
Nhớ hồi mẹ thắp đèn chong
ngồi bên liếp cửa mẹ mong con về!
Giặc vào
càn quét làng quê
đèn đêm mẹ báo con về tiến công
ráng chiều nhuộm đỏ trên sông
nỗi buồn giăng cả mênh mông nỗi buồn
Con đi
qua hết suối nguồn
mẹ nghe tin dữ chiều buông sương mờ
nỗi đau báo tử bất ngờ!
Các con của mẹ bây giờ hy sinh
Đứa nằm lại trước bình minh
giặc Pháp bắn nát thân hình mẹ ơi!
Đứa hiến dâng cả một đời
tải thương giặc giết thân phơi đầu làng!
Khăn tang
chồng chất khăn tang
đứa hy sinh lúc chống càn trong đêm
đứa như hoa nở bên thềm
vừa ra đi lúc nửa đêm công đồn
Đứa về thành phố hoàng hôn
trước ngày thống nhất gửi hồn thương đau!
xóm Rừng Thanh Quýt xót nhau
chín con đi mãi trước sau không về...
Sương trên tóc nặng lời thề
cắn răng mẹ chịu chưa hề lắt lay
Miếng trầu khô héo trầu cay
mâm cơm chín chén hàng ngày cúng con
Chín cây nến đỏ màu son
khói hương chín bát cho con
thơm vầy quê nhà bến nước bờ cây
gửi con theo gió theo mây lên trời
Mẹ ơi!
Đời mẹ sáng ngời
nghìn năm bất tử muôn nơi mãi còn!
Mẹ là nguồn suối đầu non
suốt đời chảy mãi thành con sông dài
đổ về biển lớn một mai
ngọn đèn mẹ sáng dặm dài theo con
M.A