Nơi thời gian chậm lại

Có những ngày lòng như có áp thấp, những suy nghĩ, âu lo cứ vướng víu tâm hồn, muốn trút vào đâu đó để thấy trời vẫn xanh mây vẫn trắng và giông bão lùi xa. Những ngày như thế tôi thường tìm đến một quán nhỏ ven sông, nơi có những hàng sưa cổ thụ cúi mình soi vết thời gian trên mặt sông xanh lững lờ…
Quán nhỏ, nằm lặng lẽ bên một con đường nhỏ ở làng Hương Trà, nơi quanh năm mát rượi bóng sưa. Tên quán ngồ ngộ mà dễ thương, có lẽ là tên gọi ở nhà của con gái chủ quán, tôi đoán vậy. Ngồi nơi đây cảm giác như nhịp sống đang trôi chậm đi mấy phần. Không có gì phải vội vã, bên trong quán, mấy giò phong lan vẫn thong thả, dường như lâu lâu mới cho ra vài chiếc lá, vẫn xanh, vẫn tươi, vẫn đón nhận đầy đủ ân huệ của đất trời. Bên ngoài, theo mùa, hàng sưa già vẫn lặng lẽ xanh, vẫn tỏa bóng mát rượi suốt đường làng, vẫn chậm rãi trút từng chiếc lá vàng rồi trầm ngâm ru mình với giấc ngủ đông miên man.
Tôi thường chọn một góc vắng, nơi có khung cửa nhìn ra bờ sông, bàn nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai đến ba người nhưng không gian thì đủ cho những câu chuyện tâm tình bất tận.
Mùa mưa, tôi nghe câu chuyện của gió. Khi thì nhẹ nhàng cuốn những chiếc lá sưa khỏi cành rồi mang nó phủ đầy lên mặt cỏ. Khi thì hồ hởi rượt đuổi nhau trên những tán sưa, rồi kéo mây rủ mưa quyện vào nhau thành những bản giao hưởng miên man, bất tận.
Mùa nắng, tôi nghe từng giọt vàng len lỏi qua vòm lá, thả mình xuống bãi cỏ xanh mơn man. Nhìn những cụm bông bèo tím biếc lững lờ trên mặt sông, tôi thấy những bôn ba toan tính ngoài kia cứ như những trò chơi con trẻ. Sao không sống như bèo, thong dong tự tại, mỗi ngày đi qua tự mình tích thêm chút xanh, nở thêm cành đơm thêm lá mà chẳng phải tranh giành, ganh đua…
Mùa lễ hội, tôi ngồi nhìn hoa sưa nhuộm vàng cả một khúc sông. Người người tung tăng váy áo, nói nói cười cười, niềm vui còn hiện lên trên cả những bức ảnh sưa lung linh. Mà lạ, cũng từng ấy cây sưa, từng ấy không gian, từng ấy con người nhưng mùa lễ hội hoa sưa năm nào cũng phải cùng nhau xuống đó, chụp vài tấm ảnh, ngồi ngắm hoa rơi, nhâm nhi ly trà, ly café, chưa đi được là nghe như mắc nợ, nghe như có lỗi…
Mùa không lễ hội, sưa vẫn dịu dàng hát ru cả khúc sông dù hoa không còn rơi và người lại qua đã thưa dần.
Góc quán nhỏ nơi đây, với tôi còn có nhiều kỷ niệm. Đây cũng là nơi tôi và hai người bạn ấy từng ngồi. Ở đây, chúng tôi có một không gian yên tĩnh có thể hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, rồi giỡn rồi cười. Cũng có khi chỉ là cùng pha một ấm trà ngồi nhâm nhi, rồi tự mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Thân thương là vậy, nhưng giờ đây một người đã theo gió theo mây, trả cho người ở lại một sự hẫng hụt không thể nào khỏa lấp nổi. Mỗi lần tới quán là một lần ngậm ngùi, tiếc nhớ. Những cuộc café từ đó, hai người còn lại hay bảo nhau “gọi thêm ly café với mấy điếu thuốc cho T.”, như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là người ấy đã xa rồi. Đời người, là quá dài cho những lo toan cơm áo gạo tiền, lại quá ngắn cho hội ngộ tri âm.
Quán nhỏ, nhưng đủ ấm áp để ôm ấp và vỗ về những xúc cảm, đủ gần gũi để những cảm xúc đó mặc nhiên dâng trào. Tôi lại là tôi với những thương ghét giận hờn rất thật. Có những lúc tôi rời quán, lang thang giữa hai hàng sưa, làn gió dịu nhẹ mát lành từ phía sông thổi lên kéo lòng tôi chìm đắm vào những nhớ nhung xưa cũ. Nghe từng nhịp đập, từng tế bào trong cơ thể hòa nhịp, rưng rức yêu thương. Những phút giây ấy, những thiện lành hiện hữu khỏa lấp tất thảy mọi ghen ghét, giận hờn. Lại thấy mọi thứ trên đời này đều đáng được yêu thương, lại tìm ra được lý do bào chữa cho những lỗi lầm của thiên hạ. Những lúc như vậy, lòng lại tự hứa với lòng…
Có những chiều ngồi thật lâu nơi đây, tôi chợt nhận ra mình đã quá yêu nơi này, yêu góc quán nhỏ vừa vặn cho những yêu thương về trú ngụ. Yêu Hương Trà với con đường nhỏ và vườn sưa nên thơ, yêu cả mùi hương ngai ngái của đất sau cơn mưa ven sông. Mọi thứ ở đây đều chậm rãi và dịu dàng như thể thời gian cũng biết lắng lòng để con người được sống thật với cảm xúc của mình.
Mai này có thể mọi thứ sẽ đổi thay. Quán nhỏ, dòng sông hay hàng sưa già sẽ khác đi theo quy luật của đất trời. Cũng có thể tôi không có nhiều thời gian để thường xuyên đến đây, và những người thân thương cũng dần mỗi người một hướng. Nhưng điều đọng lại trong tôi là một miền ký ức dịu dàng về một quán nhỏ ven sông, nơi thời gian như chậm lại, nơi hoa sưa rơi rơi như những giọt thơ vàng phủ kín lối nhỏ Hương Trà. Mỗi lần nhớ lại, lòng chợt thấy bình yên như vừa nghe đâu đây tiếng gió khẽ lay trên những tán sưa bên dòng sông hiền...
V.T