Người dưng

06.07.2026
Nguyễn Phương Dung

Người dưng

Minh họa HỒ ĐÌNH NAM KHA

1. Ông Năm ở căn đầu xóm trọ nói: “Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy tên ai kỳ cục như tên bà á bà Út Nữa. Út thì út, Nữa thì nữa, lằng nhằng quá đi, chẳng giống ai”.

Bà già chống nạnh, phùng mang trợn mắt nói một hồi khiến ông Năm không biết đường mà đỡ. “Kệ cha tui nghe, cha tui ổng ưng đặt tên chi kệ ổng đi, mắc mớ chi tới ông mà ngày mô ông cũng gây với tui”.

Thực ra ông Năm không muốn gây mà ông muốn tán tỉnh Út Nữa. Trong xóm trọ này, sau khi điều tra ra hoàn cảnh tuổi tác của từng người, họ ra sức ghép đôi hai ông bà già. Cũng phải thôi, ông Năm mất vợ đã lâu, bà Út thì hồi nào giờ ở vậy, ở đây ngoài mấy em công nhân mới vào nghề và mấy sinh viên còn nhỏ tuổi ra thì ai cũng có vợ có chồng có đôi có cặp rồi. Sáng ra tụi này ríu rít như chim rồi cùng túa ra đường, mỗi đứa mỗi việc, tối về cũng như chim ríu rít, trông thiệt là vui. “Thôi tui với Út Nữa cũng y như tụi nhỏ hén”. Bà già nguýt ông già thiếu điều muốn rụng thêm vài sợi tóc không đủ đếm trên đầu ngón tay trên cái đầu hói của ông khi ông già vừa cười vừa nói vừa liếc bà già. “Chờ kiếp sau nghe cha nội”. Nói rồi bà đẩy chiếc xe bán mỳ Quảng dạo đi khắp phố.

Nhiều khi vắng khách, bà già ngồi nghỉ ven đường, nhìn mây bay trên trời rồi nhìn dòng người ùn ùn dưới đường, bà nghĩ ông Năm nói đúng. Út thì út. Nữa thì nữa, cớ chi mà bà có cái tên kỳ cục. Hồi còn mẹ, mẹ thường nói với bà rằng con ráng ở với mẹ thêm vài năm rồi hãy đi lấy chồng nghe con, đứa nào cũng bỏ mẹ đi hết, mẹ buồn lắm. Lúc đó bà ôm mẹ nói ối trời ơi, lấy chồng sướng lắm hả, mẹ nhìn mấy chị kìa, con ở vậy với mẹ, mẹ yên tâm dưỡng bịnh.

Bà là con út trong cái nhà nghèo nhất làng mà có đến 6 đứa con gái. Cha bà cứ đòi mẹ đẻ cho đứa con trai để nối dõi. Mẹ bà thiếu điều quỳ lạy chồng rồi nói “Ông tha cho tui đi, tui hết trứng với hết sức rồi”. Cha bà cũng mủi lòng nói thêm đứa rồi nghỉ luôn. Bà ra đời trong hoàn cảnh đó nhưng cha vẫn chưa tắt giấc mơ. Út Nữa là tên bà. Lằng nhằng đúng như lời lão Năm.

Cha mẹ chết. Còn lại Út Nữa quá lứa lỡ thì không có nghề chi hết ngoài mấy đám ruộng còi cuối làng, bà nhìn cỏ mọc nhanh hơn lúa mà nghĩ đến lời năn nỉ trong nước mắt của bà chị kề: “Em bỏ hết đi, lên thành phố ở với chị, chăm chị một thời gian rồi khi chị khỏe chị sẽ đền ơn cho em”. Bà chị không khỏe mà đi luôn theo mấy khối u ác tính lan rộng. Bầy cháu ruột lẽ ra phải thương dì Út thì ngược lại chúng đuổi nhanh bà ra khỏi nhà sau khi tuần chay đầu cho chị vừa xong. Bà về lại quê thì mới hay chỗ nhà cha mẹ bị quy hoạch giải tỏa để làm đường lớn, nhận một phần sáu tiền đền bù, bà rời quê cùng với vài đồng quà nho nhỏ của ông anh rể biết điều dúi vào tay. Bà mua lại căn nhà nhỏ xíu đã gần nát ở xóm lao động này. Hồi đó nhà với đất còn rẻ nên bà có được chỗ để gọi là nhà trong thành phố, từ đường lớn muốn vào nhà bà phải đi ngang qua dãy nhà trọ dài 13 phòng là cụt đường.

Bà chưa biết bắt đầu cuộc sống từ đâu, bằng nghề chi thì con bé đồng hương trong xóm trọ bày cho bà gầy dựng xe bán mỳ Quảng này. Nó nói: “Mình dân Quảng bán mỳ Quảng là đúng bài á Út. Tụi con nếm tài Út rồi nên khuyên Út rứa. Chứ trong này tìm cho ra chỗ bán mỳ Quảng đúng chất Quảng là hổng có. Mấy món khác ăn hoài ngán lắm Út ơi”.

Chẳng là cách đây mấy năm, hồi vừa hết dịch Covid, cả xóm bình yên, bà già đưa ra ý kiến ăn mừng với bà con xóm trọ. Mỗi nhà góp chút, còn bà thì có nồi nước nhưn gà thơm phức với mấy cân mỳ Quảng, sơ sài vậy mà mấy đứa nhỏ cứ la lên: “Ngon quá bà Út ơi, còn thì cho con xin thêm một tô...”. Bà già cười nhăn hết cơ mặt, cười chảy nước mắt luôn. Bà thấy lòng ấm vui chi lạ.

2.  Bà  già  dắt  cha  con  gã  về  nhà trong buổi chạng vạng một chiều mưa sấp mặt. Mùa mưa Sài Gòn mà, có mưa cỡ nào cũng ráng tìm cách về nhà chứ sụp tối xuống, triều cường dâng cao thêm thì có đứng tại chỗ mà khóc đến tàn đêm. Bà già nhìn rổ mỳ thấy còn chừng 3 tô nữa là hết, bà nhủ bụng thôi đem về ăn, cho vợ chồng hai đứa công nhân mới dọn tới hai tô, phần bà một tô, tối khỏi nấu cơm. Nãy chừ núp hoài dưới gầm cầu này vừa tê chân vừa lạnh. Bà vừa mới quay cái xe tủ qua hướng khác thì cha con gã này từ bên đường đội mưa chạy qua. “Bà còn mỳ bán cho con bé một tô, từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì”. Gã đàn ông vừa nói vừa nuốt nước miếng.

Lúc con bé ăn, bà hỏi chuyện thì biết hoàn cảnh hai cha con gã này thật tệ. Vợ bỏ theo người khác khi cả gia đình đang làm ăn vui vẻ. Dù chỉ có một sạp trái cây ở vỉa hè nhưng cũng đủ nuôi nhau qua ngày. Vậy mà vợ gã chê cảnh bần hàn này, bỏ cha con gã đi mất biệt cả tháng nay tìm không ra. Hai cha con ngủ gầm cầu, bà chủ trọ không cho thuê nhà nữa vì biết gã không đủ tiền trả nhiều tháng rồi. Bà già nói thật nhanh mà không cần suy nghĩ: “Thôi tối nay về ở tạm chỗ tui rồi tính sau”.

Tính chi nữa mà tính. Ngày gã Tốt ôm bọc quần áo cảm ơn rồi dắt con ra đi sau vài hôm ở nhờ thì con Tiên lăn ra đất khóc la thảm thiết: “Con không đi theo cha đâu, con ở đây với bà Út”. Xóm trọ xúm lại khuyên nhủ kiểu chi nó cũng không chịu. Ông Năm ở đâu về thấy vậy chen vô: “Thôi con qua ở với ông”. Con bé cũng không chịu, nó ôm chân bà Út cứng ngắt làm bà già đứng im mà ứa nước mắt. Cuối cùng bà già nói thôi ở lại cả hai cha con luôn.

Từ đó xe mỳ Quảng của bà Út vui hẳn lên vì có đứa bé gái mới 7 tuổi mà lanh như người lớn, biết chào hỏi khách mấy câu xã giao khiến ai cũng ngạc nhiên. “Chú thấy mỳ bà Út của con có ngon hông, hôm sau chú lại ăn nữa nhe”. “Cô ơi, cô có ăn thêm rau sống không cô, hay là cô ăn thử trái ớt này, ớt quê đem vô đó cô...”.

Khách của bà Út ngạc nhiên. “Con bé giọng miền Nam, bà già thì giọng đặc Quảng, mà sao có sự kết hợp hay vậy ta, mà phải nói mỳ của bà ngon thêm nhờ cái miệng con nhỏ này”. Rồi họ hỏi con bé là cháu của bà hả. Bà nói nó là tiên trên trời rơi xuống nhà tui.

Gã Tốt gọi bà Út bằng dì nhưng con bé thì gọi bằng bà nội. Bà già cũng kệ, muốn gọi chi cũng được, miễn là cha con hắn tươi tỉnh và có chỗ ở trú mưa nắng là bà thấy vui. Bà đang tìm cách cho con bé đến trường học đàng hoàng chứ nhờ vả mấy em sinh viên trong xóm mãi đâu có được, mà có nhờ thế nên từ chỗ không biết chi hết, đến nay con bé đã biết đọc biết viết rồi. Bà mừng lắm, bà bảo Tốt là mi lo làm giỏi kiếm tiền nuôi con bé chứ không thể để hắn học hành làng nhàng được đâu, vì nó là tiên đó.

Gã Tốt gãi mớ tóc rễ tre trên đầu cười cười. Thiệt là tui xấu hổ với cái tên cha con tui quá dì Út ơi, Tốt Tiên gì đâu mà thua mấy con chó hoang. Bà già la rân trời. “Mi chỉ có nói tầm bậy là giỏi”.

 3. “Trời  mưa  gió  lớn  thế  mà  ôm con ra đây làm gì, sao không để ở nhà, bộ muốn tụi nhỏ chết hả?”. Tốt quát lớn làm người phụ nữ giật mình ấp úng. Trời chuyển mưa dông thình lình, bung tấm bạt bên hông lò để che mớ gạch vừa đóng chưa kịp cho vô nung, gã phát hiện ra người phụ nữ với hai đứa nhỏ nấp trong đó.

“Tui, tui không có nhà”. “Ủa, không có nhà chứ lâu nay ở đâu mà giờ ngồi đây?”. “Ở lung tung”. “Chồng đâu?”. “Không có chồng”. “Không chồng mà có hai đứa con”. “Hổng phải con tui”. “Chứ đâu ra đây?”. “Lượm”. “Lượm hai đứa luôn?”. “Ừ, đứa trước đứa sau”. “Trời, lượm con nít mà dễ như lượm lá”. “Ừ thì người ta vứt tui lượm”.

Gã cúi người xuống thấp để nhìn rõ mặt hai đứa nhỏ. Đứa chừng năm tuổi với đứa còn ẵm ngửa. Gã nhẹ giọng hơn. “Rồi giờ tính sao, bộ ngồi luôn đây hả, nhích ra cho tui lấy tấm bạt che gạch chứ không thì hư hết ông chủ sẽ phạt tui”.

Nhưng khi người phụ nữ dợm đứng dậy thì gã lại nói thôi ngồi yên đó.

Đêm ấy, gã đưa cả ba mẹ con người phụ nữ về nhà bà già.

Bà Út Nữa hết cách tính, bèn chạy qua tìm ông Năm. Ông Năm làm một hơi: “Có gì mà luýnh quýnh, nhà chật đúng hông, hổng nỡ đuổi đi đúng hông, dễ ẹt, đưa cha con thằng Tốt qua bên Năm, còn Út ở với mẹ con cô ấy”.

Giọng ông Năm ngọt như mía lùi, cứ Út Út Năm Năm làm bà già càng thêm lúng túng, phải mà gặp lúc chẳng có chi xảy ra thì ít nhất ông già cũng ăn mấy cái nguýt của bà già rồi. Phải làm theo cách ông Năm. Nhưng được vài hôm thì con bé Tiên nói nhớ nội Út, đòi qua ở với Út, dù nhà bà già chỉ cách bờ tường căn phòng ông Năm có một cái bờ rào tre thấp tè phủ đầy hoa leo bìm bìm.

 4. Từ khi Gái chịu làm vợ Tốt, bà già mừng cho cả hai đứa. Nhưng cái mừng chưa được bao lâu thì cái lo ập tới. Lo là lo không biết cách chi làm hộ khẩu cho mấy đứa nhỏ để tụi nó được vô trường học đàng hoàng, mà vô trường rồi lấy chi lo cho ăn để chúng học tiếp lên nữa. Gái ôm vai bà Út vừa nói vừa liếc chồng. “Dì đừng có lo, tụi con còn trẻ, còn sức thì tụi con sẽ làm để nuôi dì với ba đứa nhỏ mà, nhưng với điều kiện là anh Tốt phải tốt như tên ảnh dì nhe”.

Tốt đang sửa cái bếp than tổ ong cho bà già thì nhảy dựng lên, nói một hồi: “Tui mà không tốt thì ai tốt với Gái, tui mà không đưa Gái về đây, giờ này Gái chết mất xác với hai đứa nhỏ rồi nghe”. Bà già đập cái quạt giấy lên lưng gã, cằn nhằn: “Làm việc tốt mà kể lể hoài rồi cái hết tốt luôn, tụi bay cũng lo có đứa con chung đi cho thêm tốt...”.

Gái chưa kịp sinh cho chồng đứa con thì chuyện khác xảy ra: Gái bỏ nhà dắt hai đứa nhỏ đi luôn, chỉ để lại mảnh giấy viết mấy chữ như gà bươi rằng con xin lỗi dì Út. Bà già khóc thút thít như bé Tiên, bỏ mấy buổi bán đi tìm. Ông Năm bỏ luôn mấy ngày xe ôm chở bà Út đi khắp Sài Gòn. Tìm đến ngày thứ năm thì cả xóm trọ không ai nhìn ra cặp già này, họ xác xơ vì mệt thì ít mà vì thất vọng thì nhiều. Khách hàng gọi điện liên tục hỏi chừng nào bán mỳ hả bà Út, chừng nào mới rảnh để chở tui đi chùa hả ông Năm?

Bấy giờ thì Tốt mới lên tiếng. “Con biết chỗ của Gái”. Bà già tức quá, quăng cái ly nhựa đang uống nước vô thẳng cái lưng Tốt, miệng bà chửi, tay bà quẹt nước mắt: “Mắc cái giống chi mà chừ mi mới khai hả thằng kia, mi là cái đồ, cái đồ... chi tau không định nghĩa được. Vợ chồng có chuyện chi bất hòa thì từ từ bảo nhau chứ. Mau chở tau tới chỗ đó gấp, chỉ có tau nói nó mới quay về, hiểu chưa?”.

Thì ra là chuyện lớn chứ không nhỏ như chuyện vợ chồng cãi nhau đâu. Chẳng là Gái bắt tại trận gã Tốt ăn cắp cái sổ đỏ nhà của bà già cất trong cái tủ bàn thờ, đem cầm cố để lấy tiền chơi đá gà, mà phải đá gà như đá dế của bọn nhỏ đâu, cá độ ăn thua đậm lắm. Tốt thua nên mượn tiền người ta chơi tiếp, cuối cùng bọn giang hồ dọa nếu không trả thì sẽ giết bà già hay bắt cóc bọn trẻ để bán nội tạng. Thế là gã làm liều. Gái thấy được, nhỏ to sau lưng bà già để khuyên can, nói chuộc cái sổ về cho dì Út chứ không thì năm mạng người trong nhà sẽ ra gầm cầu mà ở như hồi xưa. Tốt lầm lì không nói cũng không làm. Gái bỏ đi để dằn mặt gã mà bà già không rõ nguyên nhân. Tìm được Gái rồi thì ra hiện chuyện khác là tiền đâu mà chuộc sổ đỏ về. Ông Năm liền lên tiếng không đắn đo: “Thôi được, ông có cái sổ tiết kiệm để phòng thân đây, để ông rút ra cho mượn đỡ nè”. Bà già ôm đầu không nói lời nào, bước tới bàn thờ ba mẹ thắp ba nén hương rồi ôm cả ba đứa nhỏ vào lòng: “Nội ổn mà Tiên, ngoại cũng ổn bé Nhân cu Nghĩa ơi. Từ đây nhà mình lại như xưa”.

Nói rồi, bà đứng phắt lên cắp cái giỏ đi một hơi ra hướng chợ, ông Năm chạy theo. “Đi đâu để Năm chở đi”. “Khỏi, đi mua đồ về bán mỳ chớ đi đâu xa mà chở”.

 5. Bé Tiên càng lớn càng xinh đẹp và học giỏi. Cả nhà vui nhưng nó không thấy vui. Cái đẹp và giỏi của nó là cái gai trong mắt bọn con gái trong trường, chúng ganh ghét gièm pha đặt điều nói xấu nó giựt bồ của đứa này đứa nọ, bọn con trai thì ra sức tán tỉnh bằng mọi cách. Nó còn bị chúng bạn bêu xấu là có một người cha chẳng giống ai, quần áo luôn lấm lem dầu mỡ, mặt mày thì trông đần độn hết biết. Chẳng là Tốt thấy nó đẹp nên không yên tâm, rảnh lúc nào là gã chạy đến trường rình xem con bé đang làm gì, có ai gây gổ với nó không. Bọn con gái lén chụp hình hai cha con nó lúc gã đến chở nó về, rồi phóng to lên dán ở lớp với dòng chữ “Người cha cóc”. Con bé bảo từ nay ba không cần chở con nữa. Tốt buồn lắm nhưng chiều con, vả lại gã thấy đường từ trường về nhà cũng không xa lắm nên tạm yên tâm. Ấy vậy mà một ngày nọ con Tiên vẫn bị bọn xấu làm hại, chúng đâm sầm vào con bé bằng một chiếc xe máy với vận tốc lớn, chúng tạo hiện trường giả để che mắt nhưng làm sao mà công an không phát hiện ra thủ phạm với chủ mưu của bọn chúng. Bọn này không phải học sinh trong trường, chúng được bọn con gái ganh ăn tức ở thuê làm vậy. Bọn chúng nhanh chóng bị bắt, trong khi con bé Tiên thì nằm bệnh viện chờ phẫu thuật.

Bác sĩ điều trị hỏi Tốt: “Anh nói anh là cha ruột của Mỹ Tiên à?”. “Dạ đúng dạ đúng, có sao không bác sĩ?”. “Có sao đấy”. Vị bác sĩ rời mắt khỏi tờ giấy trong tay rồi nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngại. “Anh đảm bảo là Mỹ Tiên con ruột của anh?”. “Dạ, tôi thề”. “Khỏi thề, kết quả nhóm máu cho biết hai người không cùng huyết thống”.

Gã đi trong mưa với cơn say bí tỉ. Đầu gã ong ong câu gã tự hỏi. Tại sao vậy, tại sao con bé không phải con mình, chứ nó con của ai? Gã bước những bước chân vô thức về hướng cầu Bình Lợi. Gió sông thổi ngược mát rượi cùng với tiếng người đi đường la to: “Ê cha nội, đừng có làm chuyện dại dột nhe”.

Gã không thể không tin lời ông bác sĩ được, nhưng gã giấu kín chuyện này, gã quyết rửa hận bằng cách đi tìm mụ vợ cũ để hỏi cho ra lẽ. Rồi gã nghĩ lại. Mắc mớ chi mình khổ công tốn kém vậy, ở nhà lo làm lụng nuôi mấy đứa nhỏ chứ. Con ai cũng được, mình nuôi nó như bà già đã nuôi cha con mình ngày trước đó, có sao đâu.

Nói là nói thế nhưng thỉnh thoảng cái gai vẫn trở đầu đâm vào tim gã những cú đau thấu trời không chịu được. Càng giấu thì cái gai càng đâm sâu hơn nên đôi khi gã tìm khuây bằng rượu. Gái buồn lắm, không khuyên can nổi.

6. Dạo rày bà già Út trở bịnh liên miên, lúc thì đau trong đầu như có búa nện, lúc cái gối cứng đờ không bước nổi, xe mỳ Quảng bữa có bữa không. Ông Năm thấy vậy nói cần phải họp gia đình gấp.

Buổi họp đưa ra quyết định, ai cũng phải thực hiện theo biên bản, nếu không thì giải tán, không gia đình gì cả, phần ai nấy dọn đi, trả lại hiện trạng ban đầu cho bà Út Nữa. Ông Năm nói giọng chắc nịch như cái giọng hồi ông còn là thủ lĩnh nhóm nông dân dưới miền Tây đứng lên chống lại bọn “cò” lúa quỵt tiền hồi xửa hồi xưa mà ổng hay kể lại cho cả xóm nghe. Biên bản viết tay của vợ thằng Lý trong xóm trọ ghi rất rõ bằng mấy cái gạch đầu dòng:

Chị Gái không đi làm giúp việc nhà theo giờ nữa. Ở nhà tiếp tục giữ lửa cho xe mỳ Quảng của bà Út Nữa. Phải nâng cao chất lượng và số lượng mỳ. Phải giữ thương hiệu mỳ Quảng mãi bền lâu.

- Tốt vẫn giữ công việc ở gara sửa chữa ô tô vì sắp lên thợ chính rồi.

- Bé Tiên cố gắng học ôn thi vào đại học, cần phải thi đậu.

- Bé Nhân với cu Nghĩa còn nhỏ nên vừa đi học vừa đi phụ bán mỳ với mẹ Gái, mà phải ân cần niềm nở với khách như kiểu buôn bán của chị Tiên.

- Bà Út Nữa nghỉ dưỡng già ở nhà, có bịnh thì nên khai để kịp thời chạy chữa.

- Ông Năm chạy lui chạy tới để nhắc nhở tất cả mọi người làm tròn công việc của mình.

Viết đến đây chị Lý thả bút che miệng cười: “Sao bác Năm khôn quá vậy, hổng làm chi hết à”. Ông Năm trợn mắt với Lý. “Mầy nói sao á chứ, tau vẫn làm, vẫn chạy xe ôm nghe mầy, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, tau còn sức, mắc chi nghỉ cho uổng”.

Bấy giờ tất cả cư dân xóm trọ mới đồng thanh nói. “Thôi bác Năm nghỉ chạy là đúng, giờ bác không chạy lại với mấy tài công nghệ đâu, vả lại bác lớn tuổi hạn chế ra đường...”.

Ông Năm lầm bầm gì đó trong miệng rồi nói. “Ờ ờ, thôi tau nghỉ, thời gian ở nhà trò chuyện với Út Nữa cho bả quên bịnh nhe, mà câu này không ghi vô biên bản đâu” .

Cả bọn cười quá chừng, ông Năm đỏ mặt như thể mắc cỡ.

7. Một ngày kia, có một đám tang đi qua thành phố. Cỗ xe đòn chở quan tài là chiếc xe rồng to đẹp. Trên xe có sáu người mặc đồ tang trắng. Một ông già tóc bạc như cước mang khuôn mặt của ông tiên, ba đứa trẻ dù có tóc tai bù xù dưới vành khăn trắng cũng lộ nét thiên thần, một cặp vợ chồng ôm nhau trong tiếng gọi mẹ ơi thê thiết. Khi đoàn xe đi ngang qua gầm cầu, chỗ ngày xưa có chiếc xe mỳ Quảng bán dạo thường nấp mưa, họ cùng nhoài người ra để thả xuống đường những cánh bông cúc trắng. Dòng người tiễn đưa dài lắm, gồm đủ cư dân xóm trọ và bạn hàng buôn bán ngoài chợ, ai cũng sụt sùi.

Có người hỏi người chết là ai mà tốt phước quá, chồng con cháu chít đầy đủ đưa về nơi an nghỉ, quý hóa quá. Có người trả lời rằng có phải chồng con cháu chít gì đâu, tất cả đều là người dưng đấy!...

N.P.D