Mười năm - Thơ Đinh Thị Như Thúy
05.07.2017
...trong câu chuyện đó, có một nhân vật đã nói
với một nhân vật rằng: yêu nhau mãi nhé!
Thật không dễ đi vào nỗi nhớ của một người
rồi tồn tại như một khối u
chúng ta đã có đôi niềm vui
giữa thật nhiều trốn chạy
đỉnh núi kia là nơi ta hứa sẽ đến.
Thật không dễ đi ra khỏi ký ức của một người
những di căn bên trong nhan sắc
cái chết nằm kề
chúng ta đã thật giống nhau
khi đốt cháy xác thân mình
cho một điều dường như vô ích.
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Đêm miết nhoài ngọn cỏ ngoại ô – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTiếng khuya-Thơ Nguyễn Nhã TiênNhật ký của xe đạp – Truyện Nguyễn Ngân HàPhấn mây - Truyện ngắn Lê Quang TrạngĐà Nẵng đầu hè – Thơ Tất HanhBốn Cái Ngu- Truyện ngắn Sơn Nam Bên mộ mẹ - Thơ Nguyễn Hoàng SaQuản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội tại Đà Nẵng - Vũ Hoài AnMùa vẫn mùa mưa ngâu – Thơ Đinh Thị Như ThúyĐà Nẵng mình tôi – Thơ Nguyễn Nhã Tiên