Nỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn Tám
19.04.2018
Cuối cùng là nỗi nhớ
Nỗi nhớ không sợ thời gian!
Đừng nhắc lại những ngày xưa với cái đói cồn cào
Rau tàu bay thay cơm nồng như thuốc bắc
Cơn sốt rừng nhai hết lá cây không đỡ khát
Mạng nhện giăng đầy lòng suối cạn anh qua

Vẳng tiếng mang đang tác phía rừng già
Những thân cây bị pháo chụp, pháo bầy bóc vỏ
Không có chuyện trở trời, chướng gió
Hành quân xa mắc võng ngủ tràn
Giật mình dậy thấy bên mình đỏ loét những hố bom
Giật mình dậy thấy mình nằm giữa rừng xung quanh trơ trụi lá
Ôi chiến tranh muôn vàn gian khổ
Nhưng anh không thể nào vượt qua nỗi nhớ
Nỗi nhớ theo anh như những chiếc lá rừng
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Khói chiều quê hương - Lê Kim ToànNhớ mùa hoa ven sông - Lê Ngọc NamThời khắc diễn vai – Thơ Đinh Thị Như ThúyNhớ cây rơm vàng trước ngõ - Trần Nguyên HạnhCâu chuyện Đà Nẵng - Thái Bá LợiNẻo về - Thơ Nguyễn Hoàng SaLũ chim sẻ - Thơ Ngân VịnhPhép thử - Kim SơnViết ở Hải Phòng – Thơ Mai Hữu PhướcMá – Thơ Thanh Quế