Sương khói sông Lô - Thơ Đinh Thị Như Thúy
18.03.2015
Bạn viết về sương về khói
Nhắc tôi nhớ nhiều sông Lô
Một chiều dừng chân mà ngỡ
Khói sương bạc trắng đôi bờ
Sương ở trên trời rơi xuống
Khói từ mặt đất bay lên
Người đi ừ thì va vấp
Khói sương làm mắt ướt mềm
Ừ thì đưa tay mà nắm
Giữ hoài sương khói sông Lô
Mai ngày về xa phố nhớ
Ơi sương ơi khói bơ phờ
Sông Lô vẫn trôi lừng lững
Lêu bêu dăm vạt bọt bèo
Kể chi nào sương nào khói
Nào người kinh ngạc ngó theo
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Mùa thu lá đổ nước chìm – Thơ Bùi Mỹ HồngNắng cũ- Thơ Trương Thị Bích MỵVấp dấu chân mình - Thơ Nguyễn Hoàng SaGiấc mơ băng ngang – Thơ Hà Duy Phương Em – Thơ Lê Huy HạnhCafé sớm mai - Đinh Thị Như ThúyCơn mớ lội ngược dòng - Phương UyMột chuyến đi Lào – Ký sự Bùi Văn TiếngBảo tồn nghề mắm Nam Ô tại Đà Nẵng - Ngọc Giao Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng Sa