Nhã lang hoàng tử

01.12.2021
Diệu Phúc

Nhã lang hoàng tử

Minh họa: Hồ Đình Nam Kha

Tiếng ngựa hí vang trời rồi im bặt. Trước mắt nàng là núi, sau lưng nàng là biển. Thiên địa rộng lớn, mà dường như chẳng còn chốn nào cho nàng dung thân.

Khi lưỡi kiếm sắc lạnh vừa chạm đến cổ, nàng cảm nhận được nỗi thống hận lên đến tận cùng trên gương mặt cha. Đôi mắt nàng chợt vương một tầng sương mỏng. Nói nàng hối hận, không bằng nói nàng thất vọng. Nàng chưa từng hối hận vì yêu hắn, có chăng, nếu được lựa chọn lần nữa, nàng thà rằng đoạn tình duyên ngắn ngủi đó chưa từng xảy ra. Nàng chỉ thất vọng bởi niềm tin của mình đã đặt sai chỗ. Nàng tin lầm hắn, để rồi, đến cuối cùng, nhận về một kết cục bi thảm.

Nước mất, nhà tan.

Chính mình cũng trở thành tội nhân thiên cổ.

Mọi sự, đã không còn cách gì có thể cứu vãn được nữa.

Nàng đau xót nhìn cha. Vị thủ lĩnh bộ lạc Tây Vu thông minh cơ trí, thôn tính Văn Lang, lập nên Âu Lạc, đánh bại năm mươi vạn quân Tần, cớ sao lần này chuốc lấy thất bại nhục nhã. Há chẳng phải bởi niềm tin mù quáng của nàng đấy sao?

Nàng nhắm chặt hai mắt, ước sao tất cả chỉ như một giấc mộng dài, nhưng đến khi mở mắt ra lần nữa, vẫn không tránh được sự thật tàn nhẫn. Nàng khuỵu gối, ngửa mặt lên trời. Hai giọt lệ chậm rãi thuận theo khóe mắt khẽ trượt xuống trên gương mặt thuần hậu.

Bầu trời hôm nay xanh quá, xanh như bầu trời Tây Vu ngày hôm ấy.

Nhìn thấy tia nắng nhấp nháy trong ruộng lúa, bé con vui mừng vẫy gọi: “Cha! Cha mau nhìn. Có tia nắng kìa. Cha mau bắt lấy tia nắng cho con”.

Vút! Mũi tên lao nhanh xuyên qua đám lúa đang trổ đòng. Hương lúa thơm nồng, phảng phất mùi sữa dịu ngọt khiến lòng người khoan khoái. Bé con vỗ tay reo mừng.

“Còn nữa, cha ơi! Cha mau bắt hết cả trăm tia nắng trong ruộng lúa kia. Mau bắt hết”.

Từng mũi tên lao đi vun vút. Tiếng bé con hòa vào trong gió, thánh thót như sơn ca: “Cha hãy làm chiếc nỏ bắn một lần trăm tên, nhất định là sẽ bắn nhanh hơn nhiều”.

Trong mơ hồ, nàng như nghe thấy tiếng cha vọng lại: “Nỏ Liên Châu ra đời bởi con, nhưng cuối cùng cũng bị hủy hoại bởi chính con. Oan nghiệt. Oan nghiệt!”.

Nàng lại như nghe thấy tiếng chồng nàng thủ thỉ: “Ân tình vợ chồng không thể quên nhau, nếu lỡ hai nước bất hòa, kẻ Nam người Bắc, ta lại đến đây thì làm thế nào mà tìm được nàng?”

Nàng như nhìn thấy bóng cha cô độc đi về phía biển, cũng bỏ nàng cô độc nằm trên bờ cát dài vắng lặng.

Nàng lại như nhìn thấy vài ba chiếc lông ngỗng phất phơ, nhẹ bay theo gió.

“Trọng Thủy! Chàng nỡ lòng nào đối với ta như vậy?”.

Vài ba con sóng vô tình xõa lên người nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Thân xác mỏi mệt.

Tâm can vỡ nát.

Nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Làn mi cong cứ thế từ từ khép chặt.

 

Trọng Thủy tách ra khỏi toán quân, một mình một ngựa đi theo dấu lông ngỗng, cuối cùng cũng tìm được đến chân núi Mộ Dạ. Nhìn thấy xác Mỵ Châu nằm lạnh lẽo bên bờ biển, hắn vội lao đến, run rẩy, ôm chặt lấy nàng. Hắn đem mặt chôn vào ngực nàng, gào khóc như một đứa trẻ.

“Nàng đã hứa sẽ đợi ta trở về, sao có thể bỏ đi như vậy được”.

“Ta không cần ngôi vị thái tử ấy nữa. Ta chỉ cần nàng”.

“Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn thế nào, ta đều nguyện ý”.

Tiếng sóng biển rì rào vẫn nhẹ xõa vào bờ cát mịn, vừa như vô tình, lại như ray rứt khôn nguôi.

Hắn bế nàng thẫn thờ đi dọc bờ biển. Hai chiếc bóng chao nghiêng, đổ dài trong ráng chiều hoang hoải.

“Thiếp có cái nệm gấm nhồi lông ngỗng, thường mang theo bên mình, đi đến đâu thì rút lông ngỗng rắc ra lối đường rẽ để làm dấu. Chàng theo dấu lông ngỗng, nhất định có thể tìm được thiếp”.

Thì ra, đến phút cuối, nàng vẫn chọn tin tưởng hắn.

Nàng đơn thuần, thiện lương là thế, hắn sao nỡ dối lừa nàng chứ. Nhưng rồi hắn vẫn lừa dối nàng. Bởi hắn thấy oán hận khi người ta cúi đầu chào hắn, nhưng vừa quay lưng đã buông lời khinh miệt. Mẫu thân hắn xuất thân từ một phường kỹ có tiếng trong kinh thành. Bà không chỉ tài sắc vẹn toàn, mà còn rất trọng lễ nghi. Phụ hoàng hắn vừa gặp một lần đã không thể rời mắt. Bản thân hắn từ nhỏ tư chất thông minh hơn những đứa trẻ khác, lại biết hiếu nghĩa. Tuy vậy, mẹ con hắn vẫn không ít lần bị coi khinh, nhục mạ. Con trai tiểu thiếp. Con trai kỹ nữ. Những lời cay độc ấy như một thứ thuốc độc bào mòn tâm trí hắn. Hắn mỗi ngày đều chuyên tâm võ luyện, văn ôn, chỉ để sớm được phụ hoàng chiếu cố nhìn lại. Tham vọng của hắn là lên ngôi thái tử, chấm dứt những tháng ngày đen tối ấy, đem những kẻ từng ức hiếp hắn chà đạp dưới chân.

Mùa Đông năm 210 trước công nguyên, phụ hoàng hắn đưa hàng vạn quân Nam Việt tấn công xuống phương Nam. Chín vòng Loa Thành sừng sững, trùng trùng điệp điệp như một mê cung bí hiểm, chẳng dễ gì tiến vào sâu được. Lại nói, từ trên thành cao, dàn nỏ Liên Châu do tướng quân Cao Lỗ làm chủ, chỉ bấm nỏ vài lần đã khiến trăm quân chết như ngả rạ. Đoàn quân lúc lên đường hung hãn bao nhiêu thì lúc trở về lại thảm hại bấy nhiêu.

Thì ra, chuyện nỏ thần có móng thiêng làm lẫy, An Dương Vương khí phách anh hùng, trấn át được cả ma quỷ, kê tinh, xây nên thành Cổ Loa vĩ đại phi thường, không chỉ là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu mà dân gian vẫn đồn đại.

Muốn thắng được Âu Lạc, phải biết được bí mật của nỏ Liên Châu và sơ đồ Loa Thành. Để được lòng vua cha, hắn cam tâm tình nguyện làm một quân cờ trong bước đi của người. Cuộc liên hôn giữa hoàng tử Nam Việt và công chúa Âu Lạc như một bản giao ước hòa bình. Sông Thiên Đức được lập làm ranh giới.

Giữa hắn và nàng, ngay từ đầu đã định sẵn là một mối nghiệt duyên.

Hắn từng bước từng bước tính kế, từng bước có được sơ đồ Loa Thành và bí mật nỏ Liên Châu. Mọi sự hắn đều tính toán chu toàn, chỉ là hắn không tính được sẽ có một ngày chính hắn đã phải lòng nàng. Hắn những tưởng có thể lấy ngày tháng về sau bù đắp cho nàng, chuộc lại tất cả những lọc lừa, gian dối. Nhưng đâu ngờ, khi đại cục đã thành, nàng cũng không còn bên cạnh hắn nữa.

Người mình yêu nhất vì mình mà chết, lại chết vì sự phản bội của mình.

Thương tâm thống khổ, đau xé tâm can, hóa ra cảm giác là như vậy.

Hắn chán nản, bỏ mặc thế sự, suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Chỉ trong cơn say, hắn mới có thể quay trở lại những ngày tháng cùng nàng cầm sắt hài hòa, ấm lạnh bên nhau. Khi tỉnh rượu, thân ảnh nàng cũng dần nhòa đi, chỉ còn lại một nỗi bi thương tận cùng, khiến hắn can tràng tấc đoạn.

Thì ra, tất cả đều chỉ là nỗi ám ảnh của hắn về những ngày tháng hạnh phúc khi xưa.

Tỉnh mộng, vẫn chỉ là một sự thật tàn nhẫn.

 “Ta hối hận. Ta thật sự hối hận rồi”.

Mỗi giọt nước mắt của hắn rơi xuống, đều chỉ dấy lên sự thống hận của bản thân.

Ngày ngày, hắn ngẩn ngơ bên thành giếng. Hắn nhớ mái tóc nàng xõa dài, thoang thoảng mùi đàn hương. Hắn nhớ tiếng cười của nàng, nhu hòa như ngọc, dịu dàng như nước.

Hắn bất lực tìm kiếm chút gì còn sót lại của nàng.

Đêm đêm, dưới ánh trăng lạnh lẽo, hắn ngồi bên giếng, ôm đàn gảy khúc chiêu hồn. Hắn muốn triệu hồi các mảnh hồn phách của nàng. Hắn tha thiết muốn gặp lại nàng, tự đẩy mình vào tuyệt cảnh.

 Bao nhiêu ngày tháng trôi đi, mười ngón tay hắn cũng đã bật máu, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ trở về tìm hắn, dù chỉ một lần. Phải chăng, nàng hận hắn, hận đến nỗi một phần tâm thức mơ hồ cũng không muốn lưu lại nơi hắn và nàng từng gắn bó bên nhau?

“Mỵ Châu! Ta xin nàng, xin nàng đừng mang theo chấp niệm đến khiếp sau”.

“Dù là kiếp sau, kiếp sau nữa... Đời đời kiếp kiếp, ta đều chỉ muốn ở cạnh nàng”.

Giữa bao nhiêu thống khổ, hắn mơ hồ như nhìn thấy lững lờ giữa thinh không một đốm sáng bé nhỏ, yếu ớt như đom đóm. Từ đốm sáng ấy tỏa ra chút ánh sáng dịu dàng, mỏng manh như sương khói. Đốm sáng cứ thế bay bổng, nhạt dần, chỉ chực tan ra. Nó xoay vòng rồi nhẹ rơi vào lòng giếng, cuối cùng mất hút. Hắn hoảng loạn lao đến bên thành giếng. Trong ánh sáng bàng bạc của mảnh trăng thượng huyền, thân ảnh nàng hiện ra. Làn áo mỏng bồng bềnh như trôi nhẹ giữa hư không. Nàng nhìn hắn. Vẫn là ánh mắt ôn nhu ngày nào khiến hắn chỉ muốn một đời bảo hộ, nhưng trong đáy mắt, vẫn lộ vẻ luyến tiếc, như muốn nhìn lại nhân gian lần nữa trước lúc cáo biệt. Khóe môi hắn bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười thanh thanh tịnh tịnh. Hắn đưa tay về phía nàng.

Một sức mạnh vô hình kéo hắn xuống lòng giếng sâu. Một luồng khí dày đặc, đen như mực siết chặt lấy hắn. Hắn cảm nhận được nỗi đau đớn như trăm ngàn mũi dao róc da xẻ thịt. Hô hấp hắn tưởng như ngưng trệ. Bên tai hắn, tiếng quốc sư vang vọng: “Thuật truy hồn hung hiểm khó lường. Bản thân người thi thuật nếu không chịu được oán linh cắn nuốt, sẽ phải chết trong ảo cảnh, vạn kiếp không thể siêu sinh”.

Có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, hoặc có lẽ cũng chỉ thoáng chốc trong nháy mắt ngắn ngủi, khi hắn mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đều đã thay hình đổi dạng.

Hắn định thần, nhìn lại một lượt khắp căn phòng nơi hắn đang đứng. Hỷ trướng buông rũ. Rượu hợp cẩn nằm yên trên bàn. Ánh nến trên tường khẽ lay động.

Trước mắt hắn, dáng người nhỏ bé đang thu mình trong bộ giá y rực rỡ kia có chút quen mắt. Mùi đàn hương quẩn quanh người hắn.

“Mỵ Châu!”

Hai tiếng thân quen ấy chợt nghẹn lại ngang cổ. Cảm giác mất đi rồi có được khiến hắn lo sợ. Hắn sợ đây chỉ là ảo cảnh, sợ nàng sẽ lại lần nữa mất đi.

Hắn vô thức bước đến, nâng mạng che mặt của tân nương. Đôi làn mi như hai phiến lá mềm khe khẽ nâng lên. Hình bóng quen thuộc ngày nào đã lại trở về bên hắn. Lòng hắn thắt lại, như thể có cái gì vừa dâng lên đã vội vỡ ra thành ngàn mảnh. Hắn ôm lấy nàng, gục mặt lên ngực nàng, nức nở:

“Thật xin lỗi. Là ta khiến nàng phải chịu ủy khuất rồi. Đời này, ta sẽ không phụ nàng thêm lần nào nữa”.

 

Ánh mai sáng dần trên khung cửa giấy. Thế gian thật an tĩnh. Hắn mơ hồ nhìn lại lần nữa khung cảnh bên ngoài. Đây không phải là ảo cảnh. Hắn hỏi tỳ nữ đang bê chậu nước đứng đợi ở cửa: “Đây là nơi nào?”.

Đám gia nô nhìn nhau. Chắc không phải đêm qua phò mã say quá hóa hồ đồ rồi đấy chứ? Hắn khẽ xoa ấn đường, làm như chưa tỉnh cơn say, hỏi tên nô bộc thêm vài câu. Lòng hắn thầm nhảy dựng, bối rối không sao giấu được. Lý Phật Tử mang quân đi đánh Triệu Việt Vương nhưng thất thế, xin cầu hòa, đưa con trai Lý Nhã Lang kết duyên cùng con gái Triệu Việt Vương - công chúa Cảo Nương. Âu Lạc chỉ còn là ký ức của ba trăm năm trước. Tuế nguyệt xoay vần, vậy mà đã trải qua bao thời đại. Nơi hắn đang đứng, chính là Vạn Xuân.

Dẫu mơ mơ hồ hồ, hắn vẫn đoán được, đằng sau cuộc liên hôn kia, hẳn vẫn ẩn giấu một bí mật, có thể xoay chuyển thời thế, máu chảy thành sông, sinh ly tử biệt.

Đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, hắn không muốn giày xéo trái tim mình thêm một lần nào nữa. Lần này, hắn sẽ dùng cả cuộc đời để bảo hộ nàng. Ai muốn làm đế vương, ai muốn ngôi thái tử, hắn không quan tâm nữa. Đến cuối cùng, điều hắn mong chờ, là năm năm tháng tháng cùng nàng trường tương thủ, chứ không phải cửu biệt ly.

Hắn đưa mắt nhìn thân ảnh dưới hoa đào diễm lệ cách đó không xa. Cảo Nương ngửa đầu hái từng bông hoa cho vào giỏ. Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa mỏng manh thi nhau rơi xuống, vương trên tóc nàng. Dường như cảm nhận được ánh mắt dừng lại trên người mình. Cảo Nương nhìn sang hắn, tầm mắt hai người khẽ chạm nhau. Hắn thất thần một phút, nhưng nhanh chóng lộ ra nụ cười ấm áp.

“Đợi tháng tư về, chúng ta có thể cùng ngồi dưới gốc cây lựu, ta bồi chàng uống rượu hoa đào, cùng xem hoa nở, cùng chờ trăng lên”.

Sau ba trăm năm, Mỵ Châu đã trở thành Cảo Nương công chúa, hắn giờ là Nhã Lang hoàng tử. Nhân gian loạn thế, bãi bể nương dâu, nhưng những mưu kế đằng sau, dường như chẳng thay đổi.

Lòng hắn không cách nào tĩnh lặng được. Tay nắm thành quyền, hắn vò nát tờ mật thư vừa nhận được. Chỉ cần giữ được bí mật về mũ Đầu mâu của Triệu Việt Vương có gắn móng rồng do Chử Đồng Tử Đại Thánh ban ở Đầm Dạ Trạch, hai nước sẽ không giao tranh, hắn có thể an yên cùng Cảo Nương đi qua quãng đời còn lại, bù đắp cho nàng những tháng ngày hạnh phúc mà đáng ra nàng phải có được từ ba trăm năm trước.

Hoa đào nở hết, lan trong vườn cũng vừa kết nụ. Khi sen vừa tàn, cúc lại chớm bông. Dù là ngày nắng hạ hay đêm đông, hắn vẫn luôn sánh vai bên cạnh nàng, yêu thương nàng, chở che nàng. Một đời một kiếp này, đối với hắn, như thế là đã đủ.

Hôm nay hắn nhận được thư nhà. Phụ vương lâm bệnh nặng, muốn hắn trở về thăm. Trong lòng hắn bỗng có một dự cảm không lành. Dẫu vẫn tự trấn an, ngày nào bí mật kia còn chưa giao ra, thì ngày đó thế gian vẫn thanh bình yên ổn, nhưng hắn vẫn mơ mơ hồ hồ mang một nỗi lo sợ trong tâm. Trước lúc ra đi, hắn trao cho nàng một chiếc áo choàng lông ngỗng.

“Thân thể nàng yếu, dễ nhiễm lạnh, nàng phải luôn giữ chiếc áo này bên mình. Ngày sau lỡ như binh biến có xảy ra, nàng đi đến đâu rải lông ngỗng đến đó, ta cũng có thể dễ dàng tìm được nàng rồi”.

Cảo Nương vốn đơn thuần, không nhận ra nhiều hàm ý sau lời dặn dò của phu quân.

Qua bao dặm đường trường, hắn cũng đã trở về cố quốc. Phụ hoàng đứng trước mặt hắn, vạn phần khỏe mạnh.

“Bí mật mũ Đầu mâu có gắn móng rồng của Triệu Việt Vương, con nghĩ rằng con không hành động thì ta không có cách tráo đổi hay sao? Ngày kia xuất binh. Ta đưa con về, chỉ là giúp con tránh được một tai kiếp mà thôi”.

Phụ hoàng ra lệnh đưa hắn về phủ, sai người canh phòng nghiêm ngặt, nửa bước cũng không rời. Chỉ đến khi phụ hoàng thân chinh ra trận, hắn mới có cơ hội thoát được ra ngoài.

“Cảo Nương, chờ ta. Nàng nhất định phải chờ được ta”.

Một mình một ngựa, hắn vượt suối băng rừng, rong ruổi đêm ngày không ngừng nghỉ.

Trên đường đi, hắn cơ bản đã nắm được sự tình. Mũ Đầu mâu giả không còn linh nghiệm. Triệu Việt Vương yếu thế, không chống cự nổi quân địch cường hãn của Lý Phật Tử, đã đưa theo Cảo Nương công chúa chạy về phía Nam.

Theo dấu lông ngỗng, hắn đi đến cửa biển Đại Nha.

Xác Cảo Nương nằm cô độc bên bờ biển.

Hắn xuống ngựa, vội vã chạy đến bên cạnh nàng.

Cảnh tượng của ba trăm năm về trước lại lần nữa hiện ra.

Là lịch sử lặp lại, hay là hắn vốn dĩ không thể thay đổi được vận mệnh?

Trải qua hai đời hai kiếp, kết cục vẫn là cách biệt âm dương.

Lý Phật Tử thống nhất giang sơn, nhưng từ đó người ta không nhìn thấy hoàng tử Lý Nhã Lang nữa. Có người nói, hắn đã ôm xác công chúa Cảo Nương cùng gieo mình xuống biển Đại Nha. Cũng có người nói, hắn bất chấp truy hồn nương tử, đã bị oán linh cắn nuốt, vạn kiếp không thể siêu sinh.

Năm tháng dần trôi, thế sự xoay vần, câu chuyện của hắn và nàng cũng không còn ai nhắc đến nữa. Như hũ rượu năm ấy hắn cùng nàng chôn dưới gốc hoa đào, vĩnh viễn đã đi vào lãng quên.

D.P