Một truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị Tĩnh

07.09.2015

Thằng bạn tôi, một họa sỹ nổi tiếng, hứa sẽ minh họa cho cái truyện ngắn sắp tới của tôi. Hắn nói điều đó vào hôm thứ hai, và trong lúc cao hứng, tôi đã đồng ý. “Cuối tuần nhé”. Mà tôi đồng ý là hoàn toàn hợp lẽ, vì được hắn minh họa là cả một vinh dự (có biết bao nhiêu kẻ ngày đêm mong ước mà không được). Chỉ có điều, vào lúc gật đầu đồng ý, tôi còn chưa biết cái truyện sắp tới sẽ như thế nào. Nói trắng ra, tôi còn chưa có một chút ý tưởng nào về nó. Nhưng mà tôi đã đồng ý, thêm nữa, tôi lại là kẻ thích giữ lời, và khá hiếu thắng trong mọi chuyện. Vậy thì không có gì phải bàn cãi nữa, tôi sẽ phải viết một cái truyện và thằng bạn tôi sẽ minh họa cho nó.

Một truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị Tĩnh


Thằng bạn tôi thuộc típ người khó tính, nhất là trong sáng tạo. Hắn tình nguyện nhận vẽ minh họa cho tôi, nghĩa là hắn nghĩ tôi có thể viết được một cái gì đó ra trò. Nhớ đấy. Phải là một-cái-gì-đó-ra-trò. Thực ra tôi đã từng viết được vài thứ giống như vậy, cho nên thằng bạn mới đặt tin tưởng vào tôi. Thế nhưng, lần này, lòng tin tưởng của hắn và cái gật đầu bốc đồng của tôi đã đẩy tôi vào thế kẹt. Khi mà đầu óc không được thoải mái, khi mà phải viết một thứ gì đó để đáp ứng yêu cầu kiểu như đơn đặt hàng, thú thực, cảm xúc không tìm đến với tôi.

Bởi vậy, cả tuần nay, tôi xoay xở mệt bã người. Tôi đã thử các kiểu này nọ, nhưng kết cục là không viết được một-cái-gì-đó-ra-trò. Tôi hình dung khuôn mặt tiu ngỉu thất vọng của thằng bạn khi phải ngồi đọc những thứ rác rưởi ấy. Hắn sẽ định bĩu môi và từ chối không minh họa nữa. Nhưng ngay lập tức hắn kiềm chế, bởi hắn nghĩ đến những cái gì đó ra trò mà tôi đã viết trước đây, và hắn nghĩ tiếp, nếu hắn phũ phàng quá, biết đâu hắn sẽ vĩnh viễn giết chết khả năng sáng tạo của tôi. Vì một chút bao dung bè bạn, hắn tạm gác lại sự cực đoan, cầm cây cọ lên, bàn tay vô cảm, vạch vài ba nét vô hồn lên mặt vải. Rồi sau đó, những cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ trở nên rời rạc, dần dà, là một sự im lặng kéo dài. Thế thì cái truyện tôi phải viết, không chỉ để giữ lời hứa, mà còn là để duy trì tình bạn giữa tôi và hắn, một thứ tình bạn mà tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để giữ lấy.

Thế rồi, thay vì tìm kiếm ý tưởng cho cái truyện ngắn định mệnh, tôi lại ngồi nghĩ về thằng bạn và bức tranh hắn sẽ vẽ. Suy nghĩ ấy dường như đem đến cho tôi một lối thoát. Tôi cố gắng đoán định ý thích của hắn, cố gắng hình dung mình phải viết như thế nào để làm hắn khoái trá mà minh họa cho tôi, làm thế nào để cái truyện của tôi có thể chạm đến điểm G trong sáng tạo của hắn. Ừm, làm cho hắn sung sướng rên rỉ, đó là điều tôi ao ước.

Hắn thích màu đỏ. Màu của máu? Màu của mặt trời sắp tắt? Màu của chiến tranh? Hay đơn giản chỉ là màu của nước trầu trong miệng bà nội hắn? Trong những bức tranh hắn đã vẽ, màu đỏ le cái lưỡi dài ra và liếm dần từng mảng ánh sáng, để lại những vệt đen như bóng đêm. Thú thực, tôi đã xem tranh hắn nhiều, nhưng chưa bao giờ dám đưa ra một lời nhận xét, dù rụt rè. Đánh giá tranh của hắn thì cũng giống như thăm dò tiềm thức, mà tiềm thức của hắn, theo chỗ tôi đoán định, cũng giống như những nơi sâu nhất của đại dương hay tận cùng của vũ trụ. Và cái này mới quan trọng, tiềm thức là thứ mà mỗi người chỉ một. “Mỗi người thăm thẳm một chiêm bao”. Sau bao thời giờ nghiền ngẫm, kết luận của tôi về sở thích của hắn vẫn chỉ dừng lại ở mức đơn giản đến trơ trẽn: hắn thích màu đỏ. Quả là một thứ kết luận chẳng đặng đừng.

Thế nhưng, hắn thích màu đỏ, đó vẫn là lối thoát duy nhất của tôi lúc này. Tôi quyết định viết về cơn mưa máu. Khép tất cả các cánh cửa, ngồi vào bàn, châm một điếu thuốc, bật chiếc dù đen lên, tôi cố gắng mường tượng rằng mình đang lang thang dưới bầu trời đầy những cơn mưa máu.

Khi đem cái truyện vừa viết xong đến cho thằng bạn, tôi trở nên bối rối:

- Tao không biết trên đời này có những cơn mưa máu hay không, tôi nói, nhưng tao nghĩ là mày sẽ thích ý tưởng về những cơn mưa máu. Mày thích màu đỏ.

Hắn nhìn tôi, rồi nhìn vào cái tên của truyện ngắn, rồi lại quay sang nhìn tôi:

- Đừng viết về bất cứ điều gì mà mày không tin.

Tôi phân trần với hắn về sự bế tắc của tôi trong suốt tuần qua. Trong lúc nghe tôi nói, thỉnh thoảng hắn lại rướn người lên như vừa chợt trông thấy một cái gì đó.

- Vứt mẹ cái truyện ngắn về máu ấy đi, hắn bất chợt cắt ngang, hãy viết về những thứ thực sự khiến tim mày giằng xé, chẳng hạn như những suy nghĩ khi mày đang cố gắng viết một cái truyện ngắn làm vừa ý tiềm thức của tao, và tao sẽ vui sướng minh họa cho cái truyện ngắn viết về quá trình viết một cái truyện ngắn của mày.

Và tôi viết. Nhưng tôi đã không đem cho hắn minh họa. Đời vốn đầy những cách xử sự oái oăm như thế.

V.T

(daibieunhandan.com)