Chạm - Thi Nhung
27.11.2019
Chạm nhau ở phía cuối chiều
Tầng tầng lá khép lệch xiêu gió cuồng
Ta về uống ngụm trăng suông
Vân vê tà áo dường buông mặc đời.

Chạm nhau ở phía không lời
Đêm le lói một nụ cười rong rêu
Đêm hoang sâu hút trớ trêu
Vườn xưa sót mảnh trăng nghèo
khuyết hao.
Mấy mùa cho nhạt cơn đau
Nắng mưa thân phận nhuốm màu,
xa trông
Cải ơi xin hãy trổ ngồng!
Để ta cõng nắng qua sông cùng người.
T.N
Có thể bạn quan tâm
Dấu chân - Thơ Nguyễn Minh HùngPhương tịnh sắc – Thơ Nguyễn Nhã TiênThu xa xứ - Thơ Bùi Công MinhTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámTu My nam tử - Truyện ngắn Đỗ Nhựt ThưTiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệTôi với tôi xung khắc - Thơ Thanh QuếTôi về xóm Láng của tôi – Thơ Nguyễn Văn TámViết ngày con trở thành thiếu nữ - Thơ Phạm Thúy NgaMột dòng thác khôn – Thơ Ngân Vịnh