Hạt bụi – Thơ Anh Tuấn
22.03.2015
Sẽ có một ngày
Nhận phiếu vào cõi vĩnh hằng
Tôi thành hạt bụi
Có thể đậu xuống mặt đường
Có thể bay vào vũ trụ
Có thể nuôi mầm cây
Có thể thành nỗi bận tâm loài người
Có thể bám vào cọng rác
Bàn chân người sau dẫm lên
Và người quét đường quét đi.
Vương trên tóc, trên mặt người lữ thứ
Trong lá rau, trong cốc người say mệt lử
Nỗi đau hành tinh trong hạt bụi
Không vấy bẩn nhân gian này
Cung ô nhiễm trăng sao.
Vẫn mơ ước là mây, là nước
Một bong râm, một chút ngọt ngào
Vẫn gửi lại một lời hẹn trước
Đừng phủ mờ lên những ngôi sao.
A.T
Có thể bạn quan tâm
Bên cạnh con nước – Truyện ngắn của Đặng Ngọc Việt AnhDòng sông kỷ niệm – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNhư một dòng sông – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngÔng lão, tôi và đứa trẻ - Tuyết DiệuTướng về làng – Thơ Lê Anh DũngChờ một người xa – Thơ Hồ Anh TuấnThơ tình Khương Hữu Dụng - Hồ Hoàng ThanhThần sắc đẹp - Truyện ngắn Hồ Thủy GiangNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàBinh bộ Thượng thư Nguyễn Văn Điển - Vũ Hoài An