Rượu ủ kín vò – Thơ Ngân Vịnh
11.11.2015
Rượu ủ kín trong vò
qua bao mưa thu sấm rền
những mùa hè bỏ đi
những bông hồng tàn phai lần lượt
và lá vàng rơi rơi lấp lánh
Rượu ủ kín trong vò
nơi góc tối tăm nhất thế gian này
nơi mạng nhện chăng chằng chịt đêm dài
nơi chỉ có gián bò chuột rúc
Rượu ủ kín trong vò
rồi đến lúc
thắp sáng lòng bạn hiền và ta
thắp sáng phố cũ sông xưa
gió thổi bồng bềnh con thuyền trăng khuyết
N.V
Có thể bạn quan tâm
Nhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoNói vậy thôi – Thơ Lê Huy HạnhĐổi mới tư duy tiểu thuyếtThử thách - Hồ Duy LệMiền gió - Truyện ngắn Nguyệt ChuEm đánh rơi nỗi nhớ bên dòng Đak Bla – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Người vùng cát - Bút ký của Hồ Hải HọcTuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung TúTrọ nơi thành phố-Truyện ngắn Vũ Anh ThưTháng chín Quảng Đà – Thơ Nguyễn Văn Tám