Hạ cuối – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
24.08.2018
Bức thư ngày cuối cùng
Rỗng
Thời gian ghim trong mặt hồ phẳng
Không gợn sóng
Em đa mang
Lời ru không mùa
Này em
Vừa chạm ngõ giấc mơ
Cánh diều ngược gió
Va vất một hình vuông im lặng
Còn không tiếng thở dài?
Một, hai, ba, đôi chân rát bỏng
Trên mặt cát
Biển lặng
Em mất mình
Nhận ra khoảng lặng cuối cùng
Trên mắt.
Có ngày
Tiếng hát ngất ngưởng đi qua
Trống rỗng
Cuộc đời nhảy trên nốt nhạc
Màu Hạ cuối
Lắp lay
Ngọn gió lạ
Chạm vào ánh mắt
Rát
Gương mặt tháng ngày không lặp lại.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Tháng chín Quảng Đà – Thơ Nguyễn Văn TámBốn Cái Ngu- Truyện ngắn Sơn Nam Quảng bá tác phẩm - Vấn đề của Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - Bùi Văn TiếngChiều ba mươi bên sông Hàn - Thơ Nguyễn Văn TámĐêm pháo hoa - Đoàn Thạch BiềnĐồng vọng trái tim - Như HạnhVắng em – Thơ Quốc LongMùa thu - Nguyễn Văn TámTrong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh TựNhà văn Vũ Hạnh (1926 – 2021)