Phương tịnh sắc – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
08.02.2017
Bầy ngựa trắng lẫn mù xa mây trắng
tiếng hí u buồn chao chạnh gió ven sông
mắt mỏi người ơi
chân trời tịnh sắc
có ngờ đâu mây khói cũng…tang bồng
Đêm chầm chậm bóng người qua vọng thức
hư ảo thôi, tay níu lại mà gì
chân bụi lấm, chân quặt què nhưng nhức
bao ga buồn là bấy những chia ly
Ngày biền biệt gieo mầm vào thương nhớ
một ít tóc bay chợt trắng xóa cuối trời
một ít reo vui vội thành sương vỡ
những lời nguyền đã ứa máu trên môi
Vô lẽ thế, khoảnh khoắc rồi, khoảnh khoắc
ngày mỗi ngày ta làm ngựa xổng yên cương
chạy khát vọng, chạy đui mù con mắt
những tình yêu đã bụi lấm đường trừơng
Chừ thì giũ, áo đường xa,xin giũ
mây bay bay lên đỉnh núi tang bồng
cứu rỗi ta, từng hồi chuông em gõ
những bọt bèo đã chết cuối dòng sông.
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Gió - Truyện Ý NhiKhoảnh khắc quê nhà – Thơ Ngân VịnhTiền lì xì của các vì sao - Truyện ngắn của Mạc CanBa ơi, mai con về thăm ngoại - D.Thanh VânMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaCái miếu cổ - Huỳnh Viết TưRồi tan dần rồi sinh sôi - Nguyễn Minh HùngThơ Lê Thanh MyMong manh phận người - Hồ LoanMùa yêu – Thơ Nguyễn Long