Lời ru về giọt sương – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
04.08.2018
Khi thinh không nhỏ giọt buồn
đêm hạ gầy chập chờn thổn thức
từ xa xăm... nghe vỡ từng tiếng nấc
theo vườn đêm rớt đọng vườn hoang
ngày không dưng rẽ lối sang ngang
hạt sương đậu bờ mi cỏ khóc
lời tâm sự giọt buồn tan vào đất
Một sớm mai lên hương sương trắng mơ tan...
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Lá đơn tình nguyện – Truyện ngắn của Chu Cẩm Phong Đó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như ThúyMột đóa antigone - Nguyễn Nhã TiênTổ quốc nơi đảo xa – Thơ Nguyễn Siêu PhàmGiữa trơ trụi - Bùi Công MinhThu rơi - Tản văn Thuận Tình Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng SaChuyện anh tôi - Truyện ngắn Trần Nguyên HậuCon nít cũng biết buồn chứ bộ! - Mai Quốc Đạt Tổ Quốc - Tường Huy