Đông - Truyện ngắn Võ Thanh Nhật Anh

24.08.2017

              Phải chăng ai bên ta yêu thương ta một thời
              Cũng sẽ sang bên kia bầu trời?
                     (Ai cũng có ngày xưa - Phan Mạnh Quỳnh)
“Tớ chẳng thể nào loại bỏ nỗi buồn trong tim mình
Lại một đêm nữa tớ thức trắng
Tớ đã thôi không còn bận tâm đến những tâm sự của bản thân
Thức dậy một cách lơ đãng
Vết thương, và những nỗi đau này còn đậm sâu hơn tớ hằng tưởng tượng...”
                                                                           (Anajwo - Jung Joon il)

Đông - Truyện ngắn Võ Thanh Nhật Anh

1. Ngày đầu tiên:

Cáo đi rồi, mười một giờ bốn lăm phút tối, thứ bảy, sau hơn ba năm sống cùng MDD (rối loạn trầm cảm) và GAD (rối loạn lo âu lan tỏa). Tôi vẫn thường chuẩn bị tinh thần cho giờ phút này, khi nghe tin Cáo hóa thành một ngôi sao nào đó. Nhưng có lẽ, đêm nay, mọi sự chuẩn bị đều đã trở thành vô nghĩa.

Mùa đông luôn lạnh lẽo, đủ để khiến ta mãi vùi mình trong chiếc chăn ấm, hay chờ đợi những cái ôm. Mùa đông, và những cơn mưa khiến những trái tim thêm thao thức, và yếu đuối hơn bội phần. Mùa đông đẹp, nhưng cũng quá đỗi khắc nghiệt để mất đi một - ai - đó -quan - trọng, hay để quên đi một người.

Trời bắt đầu mưa, và những giọt nước mắt cũng đang đọng lại trên những áng mây, hay trên mí mắt.

 

2. Ngày thứ hai - phủ nhận:

Tôi không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Giận dữ, buồn bã và trống rỗng. Tôi mang hàng tá tâm trạng hỗn độn ấy lê bước. Tôi biết điều mình đang làm là vô nghĩa, rằng tôi không thể gặp cậu ấy nơi đây, rằng dù nỗ lực đến nhường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể níu kéo Cáo lại nơi đây, dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó...

Có đôi khi, những sự thật dẫu đang hiện ngay trước mắt vẫn khiến bạn muốn phủ nhận hàng nghìn lần. Bạn không đủ dũng khí, hay đơn giản chỉ không muốn mình tin vào nó, muốn sống thêm với những giả tưởng không tên thêm đôi chút. Tôi ghét việc phải tin rằng đâu đó nơi đây là một trái tim đã ngừng đập, và lồng ngực thôi phập phồng nhịp thở - của một, hay rất nhiều người.

Ba giờ sáng, lại tiếp tục vùi mình trong chăn. Đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi, tôi tự nhủ. Rồi ngày mai, Cáo sẽ gọi điện cho tôi, cười, và kể về những con mèo. Chỉ là một trong những cơn ác mộng chực vây quanh cuộc sống tôi mà thôi, chắc chắn là thế. Làm ơn hãy tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, làm ơn...

 

3. Những ngày gắt gỏng:

“Những đêm trắng oán trách cậu, cuộc sống với tớ là địa ngục

Xin cậu hãy ở bên tớ, ở lại cùng tớ, nhé?

Và đừng đẩy tớ đi bởi đôi tay đang cố níu giữ cậu...”

(Anajwo - Jung Joon il)

 

Những ngày sau đó là những ngày đông đẹp, và buồn nhất. Trời thôi mưa, và những ánh dương cứ mãi thay phiên nhau nhảy múa. Có lẽ đã đủ nước mắt cho những ngày thế này, hay có lẽ, tâm trạng ẩm ương của tôi đã đủ u ám thay cho phần thời tiết, hoặc cả hai. Tôi không chắc.

Tôi thường đếm, một ngày, hai ngày, rồi năm ngày, mười ngày... Những ngày tâm trạng tồi tệ nhất, vật lộn với Insomnia (chứng mất ngủ) và PTSD (rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý). Tôi sợ nhìn thấy hình bóng Cáo - trong mọi thứ gắn liền với những kỷ niệm của cả hai, những thói quen nhỏ vô tình giống nhau,... Tôi sợ ngủ, hay nói đúng hơn, sợ những giấc mơ. Luôn làm tôi đuổi theo những thứ vô định. Những chiếc máy bay giấy vút bay trên đường băng. Những áng mây lơ lửng trôi. Những chiếc bóng bay vừa vụt khỏi tầm tay một đứa trẻ nào đó. Và vẫn luôn là Cáo - nở nụ cười thật hiền rồi tan biến khỏi tầm mắt. Tôi cố níu giữ Cáo như hy vọng cuối cùng, và cũng mong manh nhất, dù là trong giấc mơ. Những lần vươn tay trong vô vọng, để chạm và được chạm, nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không, cùng những giọt nước mắt cứ dần rơi xuống. Phải làm sao để gặp lại cậu, Cáo ơi?

Tôi trách Cáo, rất nhiều, hằng đêm. Trách quyết định của Cáo, cái cách Cáo chọn từ bỏ cuộc sống này, rời bỏ tôi, và những người thương Cáo. Trách Cáo không nói một lời, chỉ lẳng lặng để lại hai tiếng “annyeong”, như cách cậu ấy giải thích cho thói quen gửi lời chào này:

 - Tớ thích annyeong, xin chào cũng là tạm biệt. Sẽ có đôi khi, đối diện với thứ mang tên lần - gặp - cuối - cùng, câu xin chào cũng là lời chào cuối. Rồi tớ sẽ nói “Hẹn gặp lại”, nhưng không, thật ra tớ đã tạm biệt ngay từ đầu đấy thôi, và gửi lời chào hộ cho những người tiếp theo trong đời họ nữa. Nghe có vẻ bi quan nhỉ?

Một tin nhắn vào lúc mười một giờ đêm đã từng khiến tôi chẳng mảy may bận tâm dù chỉ đôi chút trở thành thứ khiến tôi tự dằn vặt mình hằng giờ. Nếu lúc ấy tôi chịu gọi cho Cáo, chịu trả lời lại tin nhắn cộc lốc ấy, liệu mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn? Đã có lúc tôi cố vặn ngược những chiếc kim đồng hồ, chờ đợi một phép màu có thể khiến thời gian quay trở lại, rồi tiếp tục bất lực, chìm sâu vào nỗi vô vọng hằng bủa vây.

Còn bao nhiêu ngày nữa thì Đông héo tàn, và cần bao nhiêu ngày nữa để mùa xuân đến, nơi đây, và cả trong tim tôi...

 

4. Nếu… thì:

“Tớ nghĩ về cậu hơn nghìn lần, mỗi ngày

... Chẳng phải cậu là một người rất tốt sao?

Tớ không còn là chính mình - con người tự tin trong quá khứ

Chẳng thể chịu đựng được những ngày vắng bóng cậu...”

 (Anajwo - Jung Joon il)

 

Những ngày tiếp theo, khi những lời trách cứ dần lắng xuống, những suy nghĩ khác lại tiếp tục bủa vây trong tâm trí tôi. Tôi đặt ra hàng trăm, hàng nghìn giả thuyết. Tôi cầu xin sự trợ giúp - từ bất kỳ điều gì. Nếu có thể mang Cáo trở lại, tôi nguyện đánh đổi tất cả những gì tôi có, và làm tất cả. Nếu có thể mang Cáo trở lại, tôi sẽ không trách cứ cậu ấy dù chỉ một lời, sẽ trân trọng và ủng hộ Cáo, sẽ luôn ủng hộ Cáo. Nếu có thể mang thời gian quay trở lại đêm hôm ấy, tôi sẽ mặc kệ cái rét lạnh của những đêm đông mà chạy đến bên Cáo, sẽ cản Cáo khỏi quyết định điên rồ kia. Và nếu có thể gánh chịu bớt nỗi đau trong lòng Cáo, chắc chắn tôi sẽ nhận lấy. Làm ơn...

Tôi sống trong những câu hỏi, một vài ngày ngắn ngủi. Sẽ ra sao nếu tôi cũng lựa chọn ra đi như Cáo? Sẽ ra sao nếu tất cả mọi thứ dừng lại ở thời khắc này? Sẽ ra sao nếu giờ phút này đây tôi chợt tỉnh giấc, rồi nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng? Và sẽ ra sao nếu tôi không sinh ra với những cảm xúc, mọi thứ hẳn sẽ tốt đẹp hơn lúc này, đúng chứ?

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu con người có thể quay ngược thời gian. Liệu cuộc sống này có thể tốt đẹp hơn hay không? Liệu sẽ còn những buồn đau không? Con người vốn luôn mong mỏi những điều tốt đẹp, liệu chỉ quay ngược thời gian thôi có đủ làm họ hạnh phúc?

 

5. Những ngày chán nản:

“Ngay lúc này đây, liệu tớ có thể làm được những gì?

Tớ thật sự không biết. Vắng bóng cậu, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa

... Với một trái tim đầy cô đơn và đớn đau, tớ vẫn đang đợi cậu

Tớ cần có cậu, thật sự cần cậu

... Sau những chuỗi ngày câm lặng, tớ thốt lên điều ấy

Những cảm xúc yếu đuối và trẻ con của chính bản thân mình...”

(Anajwo - Jung Joon il)

 

Mọi thứ thật sự trở nên trống rỗng. Những việc vẫn thường làm, những thói quen không còn giữ lại, những kỷ niệm cố chôn vùi,... Tôi bất lực với những lời cầu xin khẩn thiết, với sự thật, với tôi, và với Cáo. Nỗi buồn đáng sợ hơn tôi những tưởng. Sự cô đơn như những làn gió khẽ lùa vào từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi, để cười cợt trên nỗi đau tựa hồ chẳng thể nào ngơi nghỉ. Vắng bóng Cáo, thế giới trong tôi như được lọc qua một lăng kính, chỉ còn lại hai màu trắng - đen của những thước phim cất giữ ký ức.

Tôi thôi sợ hãi việc thiếu đi một người thân thương bên cạnh, chỉ là, ngày vẫn dài và vô vị quá đỗi. Thời gian như dừng lại, để nỗi buồn có thêm cơ hội gặm nhấm trái tim tôi. Điều duy nhất có thể chữa lành vết thương này đã tan biến, trở thành một trong những ngôi sao trên dải ngân hà kia. Có lẽ, nỗi đau này sẽ kéo dài vô tận như dòng chảy bất biến của thời gian chăng?

Hơn ai hết, tôi hiểu mình đang yếu đuối, đang tự kéo bản thân mình khỏi cuộc sống ngoài kia. Tôi giữ mình trong vỏ kén của bản thân, giữa những bức tường, trong những cơn gió lạnh lẽo trong chính mùa đông mà bản thân mình tạo nên. Tôi đang trốn mùa xuân ngoài kia, bởi tôi biết mình chưa thật sự sẵn sàng cho mọi thứ. Những cảm xúc trong tim tôi quá đỗi yếu đuối, và hành động của tôi như một minh chứng cho việc tôi thật sự chưa đủ chín chắn. Sẽ mất bao lâu để trở nên mạnh mẽ hơn lúc này, để vượt qua được sự ra đi của Cáo, tôi thật sự không biết.

 

6. Chấp nhận:

Tôi không nhớ cách mà những ngày Đông dần trôi qua trong trái tim tôi, cách tôi vực dậy sau cú shock tinh thần ấy, hay cách mà tôi dần đặt Cáo vào một góc khuất trong trái tim mình. Tôi chỉ nhớ đã mất rất lâu để làm được điều ấy, và quá trình đứng lên sau vấp ngã kia không hề dễ dàng. Ngày Đông tan biến cùng nỗi buồn tưởng chừng ngàn thu ấy, để nói với tôi rằng mọi thứ chưa thật sự kết thúc, rằng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành cho trái tim một ai đó. Vượt qua những ngày Đông không đồng nghĩa với việc để Cáo chìm vào quên lãng, mà đúng hơn là chấp nhận học cách sống thiếu một người cô cùng quan trọng, học cách tồn tại song song với những nỗi đau.

...

Xin chào, và tạm biệt, Cáo.

V.T.N.A