Dấu hỏi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
11.05.2016
Bông vàng thả hình dấu hỏi
Mùa vụ thoảng hương thời gian
Nắng hoai hoải trên đồng
Cha mẹ cười run môi mắt

Đã ném vào nắng mưa tháng ngày cực nhọc
Chừ cầm lên tay hạt hạnh phúc tròn thơm
Con chưa hiểu nổi cánh đồng có gì bí ẩn
Suốt đời cha mẹ chẳng rời ra !
Bữa cơm gạo mới đầu mùa
canh rau vườn ấm thơm bàn tay mẹ
Cả nhà ngồi quanh chiếc nong tre
thắp ánh trăng thấm bữa cơm đêm
Nhớ ngày xa ấy mà thèm
chừ tìm đâu như rứa
Tuổi dại khờ trốn vào nỗi nhớ
Cha mẹ đi rồi
trống vắng cứ đầy lên
Quỳ trước bàn thờ thắp nhang
nhìn di ảnh rưng rưng
Thấy bóng mẹ cha vòng theo hương khói
Thì ra
đời người cũng là dấu hỏi
những dấu hỏi vô cùng
Lời đáp vô ngôn …
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Dòng chữ xăm trên cánh tay-Truyện ngắn của Khôi VũHải thần trong tín ngưỡng người Hoa ở Hội An - Vũ Hoài An Giao tiếp, ứng xử của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao - Huỳnh Thạch HàTiếc nuối - Thơ Vạn LộcVẫn hót bài ca thê thảm - truyện Trần Thị TrườngQuảng Nam hay cãi: Cãi mới tồn tại - Hồ Trung TúMột truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhXuống tàu – Thơ Thanh QuếVăn hóa-văn nghệ dân gian trong đời sống đô thị đương đại – Bùi Văn TiếngThì thầm cao nguyên – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào