Chạm phải hòa Bắc - Trần Trình Lãm
19.12.2019
Mênh mông chiều
Mênh mông núi
Tay em mềm dòng Cu Đê chạm phải lòng anh
lắng lại
Giọt phù sa
đôi bờ lở đôi bờ xa

Những cánh cò về đậu giữa bình yên
Bạc trời sau lũ
Bãi bờ nào thương cây ngô cây mía
Lưng mẹ còng bên tán lá vừa xanh
Đi giữa mùa chớm nắng
chênh vênh
Con đường quanh đồi nhấp nhô
đá sỏi
Em bảo quê em nghèo đến vậy
Vẫn trước sau ôm trọn chữ nghĩa tình
Đã qua ngàn núi trăm sông
Đã uống bao dòng nước mát
Vẫn khát khao một chiều Hoà Bắc
Chạm phải nơi này
Chạm một vòng tay./.
T.T.L
Có thể bạn quan tâm
Mùa chân xa – Thơ Đỗ HướngÔng lão, tôi và đứa trẻ - Tuyết DiệuTruyện đồng thoại Võ Quảng - Triết lý hồn nhiên mà sâu xaNhư là cổ tích – Truyện Bùi Hải LyChiều nay sông khóc - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam - Phương MaiCặp sừng kỷ niệm - Truyện Hồng Chiến Trưa trong vườn Nguyễn Du - Thơ Võ Kim NgânBùi Tự Lực và những trang viết về tuổi thơTản mạn Đà Nẵng Xuân Mậu Tuất - Bùi Văn Tiếng