Chuyện nhặt trên phây - Dân Hùng

08.03.2019

Chuyện nhặt trên phây - Dân Hùng

Từ lâu, Đà Nẵng đã để lại trong lòng mọi người, nhất là của du khách, bạn bè gần xa về một thành phố thân thiện, mến khách. Nếu nói theo cách dân giã là “dễ thương” thì qua cuộc sống thường ngày thôi cũng đã có khá nhiều về tính dễ thương của người Đà Nẵng để kể. Là quản trị viên của Trang facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: tiện nghi - xanh - sạch - đẹp”  (Trang QLĐTh), mỗi ngày người viết và các quản trị viên khác tiếp nhận rất nhiều những thông tin nôm na là “thượng vàng hạ cám” liên quan đến thành phố, trong đó có không ít những thông tin nói lên cái “dễ thương”, lòng tốt, sự nhân hậu của con người Đà Nẵng.Trước hết là những câu chuyện liên quan đến vật chất, tiền bạc, một vấn đề không đơn thuần là chuyện sòng phẳng mà còn là để đánh giá là tính trung thực của con người với nhau.

Trên trang Trang QLĐTh, một bạn trẻ kể lại, một lần đi ăn sáng tại một quán mì Quảng trên đường Lê Thanh Nghị, sau khi trả tiền xong, bỗng thấy cô bé giúp việc vào rồi mang ra trả lại 80 ngàn. Bạn trẻ này nói, “con ơi, chú đưa tờ 50 ngàn mà sao chủ quán trả lại nhiều tiền thừa thế?”. Cô bé vội chạy vào, thấy cô chủ quán trẻ tuổi mập mạp đi vào kiểm lại tiền rồi cười rất tươi và nói vọng ra: “Chú ơi, chú đãng trí thế, chú đưa đúng tờ 100 ngàn đây mà!”.

Cũng anh bạn trẻ này kể lại, một lần vào ăn tại quán Phở Hoàn Kiếm trên đường Trưng Nữ Vương, ăn xong thì có điện thoại gọi tới, bạn ấy bèn đi ra ngoài nghe rồi đi luôn và quên trả tiền. Giữa giờ mới sực nhớ, chạy đến trả. Hỏi ông chủ “sao thấy em không trả tiền mà anh không  nhắc chi hết rứa ?” Ổng nói: “thấy anh đi ra tỉnh queo nên nghĩ chắc anh quên mang tiền”. Đến đây, anh bạn này đã thốt lên 1 câu”  “Dễ thương kinh!”.

Một bạn trẻ ở Đăk Lăk ra Đà Nẵng học đã thốt lên rằng “Em yêu Đà Nẵng và con người nơi đây lắm”. Chuyện xuất phát từ một lần hết tiền đổ xăng do ham nhậu mà ra. Là sinh viên ít tiền nhưng hay bù khú với bạn bè, mà cứ nhậu về là nhẵn túi. Không may, có một buổi tối, sau chầu nhậu thì cũng là lúc xe hết xăng. Tối đó, đang dắt xe đi thì tìm được một quán tạp hóa có bán xăng lẻ, lúc này cũng đã 11giờ đêm, cậu ta mừng quá chạy vào quán và nói: “Bác ơi bán cho cháu 10.000 xăng ạ, cháu chỉ còn có 10.000 thôi ạ”. Bác chủ quán liền hỏi lại: “Thế cháu về tới đâu?”. Anh bạn trẻ liền đáp: “cháu về tới tận gần Hội An ạ”. Bác chủ quán nhìn cậu ta cười và nói: “Thôi, để tui đổ cho cậu 1 lít. Còn 10 ngàn đó cậu cứ giữ đi. Người ta cho nhau cả lít máu, tui cho cậu có chai xăng thì đáng là bao nhiêu, khi nào cậu có tiền cậu trả lại tôi cũng được, mà không trả cũng không sao cả”. Anh bạn này thốt lên: “Trời ơi! em về tới phòng mà không sao ngủ được. Chỉ mong tới sáng mang tiền lên trả lại cho Bác ấy”.

Cặp vợ chồng Mai Thi Manzano và Joe Manzano quốc tịch Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 18/3/2015. Sau khi 2 người ghé mua bê thui tại quán Quế Sơn, số 224 Nguyễn Tri Phương, do sơ ý nên người vợ đã để quên ở quán này 1 ví cầm tay có hơn 1 ngàn USD và 5 triệu tiền Việt cùng visa và passport. Khi về đến nhà, hai vợ chồng cũng không hề mảy may nhớ đến chiếc ví của người vợ cho đến khi người em họ từ thành phố Hồ Chí Minh gọi ra báo về việc mất ví này. Do trong ví của chị Mai Thi Manzano có tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của người em họ và đã được chủ quán bê thui này liên lạc và xác nhận về cái ví. Cuối cùng chị đã nhận lại được cái ví đầy đủ tiền mặt và giấy tờ của mình. Trên Trang QLĐTh, hai vợ chồng anh chị đã chân thành cảm ơn chủ quán bê thui đã giữ gìn cẩn thận và trao trả nguyên vẹn cái ví. Họ nói rằng: “Hành động này sẽ in dấu tốt đẹp trong tâm trí chúng tôi trong kỳ nghỉ này. Con người và thành phố nơi đây quả thật là đáng mến và đáng sống!”.

Một thành viên khác kể lại câu chuyện: “một buổi sáng, lúc đi trên cầu Sông Hàn bị rớt ví, tiền (toàn tờ 500.000) rơi ra tung tóe. Có một bạn nữ đi sau dừng xe lại lượm giùm tiền, một chú khác nhặt giúp ví. Vì không muốn làm giao thông bị cản trở nên mình chỉ kịp nói vài câu cảm ơn nhanh chóng, nhưng thực sự rất cảm kích mọi người đã giúp đỡ. Nếu như ở các thành phố khác thì “xác định” rồi... Một lần nữa rất cảm ơn”.

Một bạn ở Quảng Ngãi sau khi có chuyến nghỉ cuối tuần tại Đà Nẵng, đã kể lại 2 mẩu chuyện mà anh cho là rất ấn tượng. Chuyện thứ nhất là chuyện, sau khi bơm xong 2 bánh trước của xe ô tô, anh rút tiền ra trả. Rất ngạc nhiên là anh chủ tiệm nói rằng; “thôi em bơm giúp anh, bấy nhiêu mà tiền bạc gì”. Anh thốt lên: “Trời đất, như ở chỗ khác, đây là cơ hội để họ lấy tiền. Nhưng ở đây, điều đó ngược lại”, anh ấy thừa biết xe mình ở Quảng Ngãi nhưng vẫn không lấy tiền. Đó là một cái “lạ” mà anh cho rằng rất lâu rồi anh chưa gặp.

Chuyện thứ hai là chuyện vào một buổi sáng, đang không biết tìm đâu quán cháo dinh dưỡng cho con. Hỏi một thanh niên ở quán ăn sáng ven đường Hoàng Diệu nhờ chỉ giúp. Không ngờ anh thanh niên nói, anh để em chạy đi mua giúp cho, anh không biết đường sẽ khó tìm. 5 phút sau, anh thanh niên đã đem về 2 bịch cháo dinh dưỡng. Trước sự việc này, bạn ấy đã thốt lên rằng: “Có lẽ đó là một phần tạo nên sự khác biệt của Đà Nẵng!”.

 Chuyện về những người lái taxi tốt bụng cũng không hiếm trên Trang QLĐTh. Xin nêu một câu chuyện mang tính “đại diện”: Một thành viên kể lại: “Vào lúc tầm 19 giờ một buổi tối, ba mẹ mình có đi taxi của Hãng Tiên Sa, từ Hà Huy Tập về Phước Lý. Trong lúc xuống xe đã để quên 1 máy tính bảng, trong máy có nhìều dữ liệu quan trọng. Vào nhà được 1 lúc mới cuống cuồng lên vì không thấy đâu nữa, nghĩ là để quên trên taxi, cơ hội lấy lại được chắc chỉ là “hên xui”. Nhưng không ngờ sau khi điện thoại cho bác tài thì đúng là đã để lại trên xe và bác tài sau đó nhiệt tình quay lại tìm nhà để trả lại”.

Câu chuyện một nữ nhân viên Điện lực Sơn Trà Đà Nẵng trả lại tiền tỷ cho khách Hà Nội đánh rơi đã từng làm nức lòng rất nhiều người. Một “bông hoa đẹp” âm thầm tỏa hương giữa đời thường. Nhiều người rất muốn biết thêm một chút gì đó về chị nhưng chị ấy đã từ chối xuất hiện trên báo chí với câu nói nhẹ như bông: “Ai vào trường hợp chị cũng vậy thôi!”.

Đó là những câu chuyện cụ thể, còn hàng ngày Ban quản trị Trang QLĐTh vẫn thường xuyên nhận được những thông tin của các thành viên nào đó báo việc mình nhận được ví tiền, giấy tờ của ai đó bị đánh rơi để họ đến nhận lại. Chuyện mất ví, mất của, người mất đăng tin để tìm là chuyện bình thường nhưng đăng tin mình nhặt được của rơi mà là những thứ có giá trị như tiền bạc máy tính, điện thoại thông minh... để ai mất đến nhận lại cũng là một nét đẹp rất riêng, rất đáng yêu của người Đà Nẵng.

Còn nhiều lắm những câu chuyện về những con người Đà Nẵng dễ thương mà bạn có thể bắt gặp ở mọi lúc mọi nơi, từ anh lái xe taxi đến người cảnh sát giao thông, từ chị tiểu thương đến chị công chức, anh sinh viên... Những con người Đà thành bình dị đó, bằng những cách hành xử rất đời thường nhưng đậm nét nhân văn, đã làm toát lên một Đà Nẵng rất đáng mến, thân thiện, chân thành. Thấy một nét đẹp của người Đà Nẵng, lại thấy yêu quê hương mình hơn. Chuyện như thế ở Đà Nẵng mình không thiếu, mong sao như chuyện tốt như thế được gặp ở mọi nơi để bạn bè gần xa, mỗi khi đến thăm nơi này, sẽ nhớ mãi một thành phố sống tốt với những con người hồn hậu và dễ thương.

D.H

Bài viết khác cùng số

Một chuyện tình - Khin Hnin Yu Làm mẹ đơn thân - Nguyễn Thị Bích NhànTháng ngày lặng lẽ - Thu LoanThành phố tháng Ba - Nguyễn Thị Ngọc LanCâu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn VĩnhChúng tôi giữ gìn nhật ký của nhà văn Chu Cẩm Phong - Thanh QuếHậu chiến tranh - Thu HiềnChuyện nhặt trên phây - Dân HùngMẹ tôi - Vũ Ngọc GiaoNhớ mẹ - Võ Duy DươngKham nhẫn Võ Nguyên Giáp(*) - Thái Bá LợiBạch Hạc - Trần Như LuậnThơ Thụy SơnBản hợp đồng tình yêu quá hạn - Nguyễn Nho Thùy DươngÁnh sáng tình yêu - Lê Thị ĐiểmSự rời bỏ dịu dàng đến thế này ư - Bạch DiệpMẹ - Thiều HạnhCó khi thấm mệt - Phan Hoàng PhươngNgồi khâu nỗi nhớ - Võ Kim NgânSắc trời giêng mơ - Huệ ThiThơ Phùng HiếuHội An gió - Trần Trúc TâmTình yêu thời chinh chiến - Xuân CừMùa xuân tìm tháng ngày rơi - Trương Công MùiMùa xuân - Nguyễn Đông NhậtTràn hương nắng mới -Tần Hoài Dạ VũNhững đóng góp của các soạn giả, nghệ sỹ tuồng Quảng Nam - Đà Nẵng đối với sân khấu tuồng cách mạng - Thúy HườngMãi đừng xa tôi - Lời cảnh báo khẩn thiết về giá trị người - Chế Diễm TrâmThơ của Thúy: nồng nàn, thấu tận - Nguyễn Thị PhúAnh là Quang Kháng - Huỳnh Trương PhátThương tiếc nhà thơ Trương Đình Đăng (1933 - 2019) - Mai Hữu Phước