Dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
13.04.2015
Khuất mờ chiều cũ năm xưa
Hoàng hôn đổ xuống nhập nhòa lối đi
Chợt nghe hương gió thầm thì
Nào đâu hiểu gió nói gì. Gió ơi!
Tỉnh say ảo mộng cuộc người
Đêm sâu lộ một nụ cười trắng tinh
Nhiều khi níu bóng tìm mình
Tiếng cười khóc giữa lặng thinh cõi đời…
Ai làm giọt nắng mồ côi
Thương người nhạt những hạt rơi cuối chiều
Khuất mờ dấu cũ tịch liêu
Bấm tay đếm mãi mấy điều vu vơ
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Khi người khác – Thơ Thanh QuếChiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật TuyênQuà sinh nhật - Đinh Lê VũMắt bão - Nguyễn Trường ThọTrên máy bay viết cho cháu nội - Bùi Công MinhÊm đềm sông trôi - Thơ Đàm LanTiếng sóng rất gần - Truyện ngắn của Phan Cung ViệtNhảy và múa – Trần Nhã ThụyLoay hoay hai cảnh Phố - Quê - Tản văn Phạm Thị Hải DươngTrời đói chim – Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh