Bạn tôi - Thái Nguyễn Khánh Uyên

02.08.2017

Bạn tôi - Thái Nguyễn Khánh Uyên

“Ở đây đang mưa này...”

Mỗi khi trời mưa tôi lại bất giác nói như một thói quen. Thay vì nói: “Tao nhớ mày” ; “Tao muốn gặp mày” ; “Tao muốn nói chuyện với mày” ; “Tao muốn tao và mày mãi là bạn thân của nhau” thì tôi lại nói: “Ở đây đang mưa này...”

Ngày chúng tôi xa nhau là một ngày mưa. Hôm đó mưa tầm tả, mưa rơi không dứt, cơn mưa càng nặng hạt. Một giọt... Hai giọt... Ba giọt... Bạn tôi đang khóc. Tôi muốn ngồi bật dậy và chạy tới ôm nó, lau nước mắt cho nó nhưng tôi không thể. Tim tôi đã ngừng đập, tôi không còn sống nữa, tôi đã chìm vào giấc ngủ say và không bao giờ tỉnh lại nữa rồi. Tôi thấy bạn tôi đang khóc, tôi nghe bạn tôi đang thút thít.

- Mày đừng lo, tao sẽ không khóc, tao hứa. Đây chỉ là mưa thôi. - Vừa nói nó vừa đưa tay lên lau nước mắt.

Nó đi đến nơi tôi nằm và nói. Chắc nó sợ tôi không nghe rõ nên mới tới gần. Tôi biết nó nói dối. Nếu mà tôi còn sống thì nó đừng hòng nói dối vì rõ ràng đó là giọt nước mắt rơi từ khóe mắt nó cơ mà, mắt nó còn đỏ au lên nữa, nó nói dối tệ lắm, tệ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi biết lý do để nó nói dối như vậy. Hồi tôi còn ở bệnh viện tôi đã dặn nó:

- Sau này khi tao chết, mày không được khóc đâu đấy, được không? Mày hứa với tao nhé.

- Tao là bạn thân của mày từ nhỏ đến lớn. Tại sao khi mày chết tao lại không được khóc?

- Thế tao hỏi mày, tao chết rồi thì ai sẽ là người lau nước mắt cho mày? Ai sẽ là người dang rộng vòng tay trao cho mày cái ôm an ủi? Còn ai cho mày mượn bờ vai để mày có thể dựa vào đó bất cứ lúc nào mày muốn?

Đời thật bất công, tôi mới mười ba tuổi mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như thế. Bác sĩ bảo do tôi không ăn uống điều độ nên mới mắc phải căn bệnh đó. Lúc đầu ba mẹ giấu không cho tôi biết nhưng đến khi căn bệnh đã trở nên nặng hơn thì tôi mới biết mình đã mắc phải nó. Tôi không trách bố mẹ, chắc do họ lo cho tôi nên mới không nói đấy thôi. Thời gian trước đó tôi sống thật khỏe mạnh cơ mà? Sao bây giờ lại thành ra thế này chứ? Tôi rơm rớm nước mắt. Từ trước tới giờ tôi có bao giờ khóc đâu, vậy mà bây giờ... Nó ôm chầm lấy tôi, có lẽ nó không muốn nhìn thấy tôi trở nên yếu đuối như thế. Khi tôi đi không biết có ai bắt nạt nó nữa không? Có ai cười chê nó khi mắt mũi nó tèm lem mỗi lần nó bị điểm kém?

- Sau này mày phải đến thăm tao thường xuyên đấy nhá. Mày mà không đến tao giận mày luôn đó.

Nó cười thay vì đáp lại. Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất đối với tôi. Lúc này mặt trời đang dần khuất núi, phòng tôi tràn ngập ánh sáng, nắng chiều dịu nhẹ chứ không chói chang như nắng trưa và cũng không ấm áp như nắng sáng.

- Bây giờ thì mày không được khóc nhưng sau này khi mày tròn mười lăm tuổi thì mày muốn khóc nhiều bao nhiêu cũng được.

- Tại sao?

- Vì khi đó mày có thể tự mình lau nước mắt được rồi.

Bạn tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

- Sau này không có tao bên cạnh mày sẽ sống tốt phải không?

Tôi thở dài nói, lòng nặng trĩu, cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải xa nó tôi không thể nào an tâm được. Nó quá nhỏ bé so với thế giới ngoài kia, một mình nó làm sao có thể đối đầu với những thử thách của cuộc sống cơ chứ?

- Chắc những tháng ngày sau đó tao sẽ chẳng làm việc gì ra hồn cả, tao sẽ nhốt mình trong căn phòng không một chút ánh sáng để có thể tự mình ôn lại những kỷ niệm của tao và mày. Năm sau đó tao sẽ rời bỏ bóng tối, tao sẽ để tất cả nỗi buồn trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Tao sẽ sống thật tốt. Tao sẽ sống cho cả phần của mày nữa.

Tôi vui lắm vì đó là câu trả lời không giống với bất cứ một câu trả lời nào trong những cuốn truyện tiểu thuyết.

- Ở đây đang mưa này...

Tôi phản xạ không có điều kiện. Sau những tia nắng dịu nhẹ bao bọc toàn bộ căn phòng tôi lại là một trận mưa buồn. Tôi cười. Nụ cười cuối cùng trong đời tôi. Tôi chìm vào trong giấc ngủ say và chẳng bao giờ tôi thức dậy nữa. Cuộc đời luôn có những điều trái ngang, ông trời có lẽ không muốn tôi sống, số phận không cho tôi bên cậu.

Giờ đây thân xác tôi đang bị chôn vùi bởi một lớp đất dày thật dày, chỉ biết nằm đó nhìn đời mà không biết làm gì để giúp đời. Hôm trước cậu ấy đến thăm tôi với bó hoa và một cái bánh sinh nhật. Hôm ấy là sinh nhật tôi.

- Dì tao muốn tao đi du học, tao phải làm sao đây? Tao không muốn xa mày chút nào đâu.

Nó thay đổi thật rồi, nó không còn mít ướt nữa. Trông nó buồn thật đấy nhưng nó không khóc. Mà không hẳn là thay đổi, nó chỉ là đang cố gắng giữ lời hứa thôi. Nó cắt bánh ra làm hai.

- Phần của mày nè.

Nói rồi nó cười toe toét. Nếu tôi còn sống thì nó đừng hòng ăn được miếng bánh đó với tôi, vì miếng bánh của nó to hơn miếng bánh nó cắt cho tôi. Nó ngồi nói chuyện với tôi suốt cả ngày. Hôm nay nó nói nhiều lắm, chính tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Mọi ngày nó nói ít lắm cơ mà? Khi mặt trời đang dần khuất núi nó mới chịu chào tạm biệt rồi quay gót ra về. Những đám mây đen kịt đang ập đến chỉ vài phút nữa thôi, một trận mưa lớn sẽ kéo đến. Tôi muốn đi theo cậu ấy để những lúc trời mưa chúng tôi sẽ cùng kéo tay nhau mà chạy. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết nằm đây nhìn theo cái bóng nhỏ bé dài liêu xiêu của cậu đang khuất dần dưới chân đồi. Tạm biệt cậu, sống tốt nhé bạn thân, sống luôn cả phần của tao nữa nhé. Tao sẽ luôn dõi theo mày, bạn thân ạ...

T.N.K.U

Bài viết khác cùng số

Vàng ở Tourane - Đào Trọng KhánhChú chim non - Nguyễn Nho Minh UyênBetta tìm chủ - Lê Ngô Tường VyTầng năm - Năm tầng - Trần Thu HàCái giếng - Nguyễn Khánh ĐăngBạn tôi - Thái Nguyễn Khánh UyênĐông - Võ Thanh Nhật AnhTrại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi 2017Hứa hẹn nhiều trang văn mới mẻ - Trần Trung SángTình văn nghệ sĩ khu Năm - Quế HàCòn đó một Đà Nẵng xưa - Trần Trung Sáng“Hội chứng” ngầm Xò Lò - Cao Duy ThảoKhông chỉ mình tôi như thế - Đinh Thị Như ThúyNgọn đèn mẹ - Lê Anh DũngVượt sóng - Lê Thành MinhỪ thì em cứ xa - Ngân VịnhKhế nợ - Trương Đình ĐăngGọi mây về cho mưa - Nguyễn Thị Phương ThúyNgõ vắng - Phạm Thị Mỹ LiênNgày về P’rao - A Lăng Văn GiáoTa về ngày xa - Nguyễn Quỳnh AnhViết cho ngày sinh con - Sông HươngChiếc bóng lưu lạc - Lê Văn HiếuThơ Phan Duy NhânKhông gian văn hóa Chămpa tại Thánh địa Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam - Nguyễn Thanh Tuấn…Đậm đà phong vị văn hóa miền Nam Trung bộ và các dân tộc Tây Nguyên - Đỗ Hồng QuânVài ý kiến về âm nhạc cho trẻ em - Trương Đình QuangÂm nhạc cho thiếu nhi cần được đầu tư sáng tác và cẩn trọng trong dàn dựng - Văn Thu BíchĐọc lại “Động hoa vàng” của Phạm Thiên Thư - Mai Văn HoanĐọc “Người của một thời”: Nhớ một thời Hoa lửa và Sống đẹp - Trần NgọcBài thơ hay: Đà Nẵng gọi ta - Lưu Phương Định