Viếng mộ nguyễn du - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
21.10.2015
Bâng khuâng mây nước Giang Đình
Sông Lam nức nở chuyện tình trăm năm
Rất gần bỗng hóa xa xăm
Nguyễn Du rút ruột đời tằm nhả tơ
Dâu còn xanh xác tằm khô?
Mai sau còn nẫu lời thơ ru buồn
Có gì trong khói mưa tuôn
Sông Lam mờ mịt Tiền Đường mù khơi
Cụ ơi! cũng một kiếp người
Cánh hoa bèo dạt mây trôi mãi còn
Phận nghèo đành bán luá non
Đèn màu phím dụ trăng tròn mất trinh
Nén nhang khóc một chuyện tình
Con xin lạy kiếp phù sinh Tiên Điền
Trăm năm thế sự đảo điên
Giang Đình cồn sóng triền miên theo về...
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Người sót lại của rừng cười - Truyện Võ Thị HảoMùa yêu – Thơ Nguyễn LongThơ tình Khương Hữu Dụng - Hồ Hoàng ThanhChiều quê ngày mùa – Thơ Tất ThắngGhi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công MinhMiếu thờ trong đời sống làng xã của người Việt - Huỳnh Thạch HàĐó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như ThúyTiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan LưuNguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam - Phương MaiNgọn đèn đứng gác - Ký Viên Phúc Quân