Thơ Nguyễn Quang Hưng
Người trên nhà giàn nhẩm tính tháng ngày
Bằng những vầng mây đổi nhau phiên gác
Bằng những chuyến tàu chở nặng tiếng người
Tiếng người ra thăm ngọt như hương đất
...
Vọng gác
Vai áo loang màu dã chiến
Xanh nhòa những giọt biển
Người lính khuôn mặt đất nâu
Chỉ có nụ cười màu nắng
Và ánh mắt lúc nào cũng sáng
Màn đen phủ thẫm đường tuần tra quanh đảo
Nhập nhòa những bóng cây
Nhờ nhờ bóng tàu lạ
Bóng mây bóng nước đan cài chuyển động
Ẩn hiện những hăm dọa
Người lính đứng làm cột chủ quyền
Trong anh, tôi có người anh tôi
Trong anh, tôi có người em tôi
Trong anh, tôi gặp hàng cây những làng xa
Trong anh, tôi thấy ngôi nhà mình
Thấp thoáng xanh lửa đèn xóm nhỏ
Làng của anh ở đâu?
Phố của anh ở đâu?
Dòng sông anh và những dải đồi?
Khi tôi trở về bước trên đất liền
Ở đâu cũng thấy anh đang đứng
Gió nhà giàn
Chênh vênh như chuồng chim mặt nước
Sóng từ bốn bên
Gió muối từ dưới lên
Gió lửa trên xuống
Gió mát lòng người
Thổi rộng biển
Đi vài bước đã mấy vòng chỗ ở
Mảnh sân con canh cả vòm trời
Nóc nhà nhỏ mắt đi tám hướng
Tóc xanh lộng sắc cờ
Người trên nhà giàn nhẩm tính tháng ngày
Bằng những vầng mây đổi nhau phiên gác
Bằng những chuyến tàu chở nặng tiếng người
Tiếng người ra thăm ngọt như hương đất
Buổi trưa tĩnh lặng tiếng người nhà giàn đang hát
Tiếng hát nhấp nhô hình biển, hình con tàu, hình cái vẫy tay
Chỉ một quãng thôi mà không rõ mặt
Tiếng hát nghèn nghẹn thay cái ôm hôn lúc này
Sóng lớp lớp mây bay
Người lớp lớp bồng súng canh biển
Gió từ nhà giàn
Mở đường người đến
Thổi mãi theo tâm trí người đi
Hải đăng
Thắp bằng lửa
Thắp bằng đèn
Bằng thời gian được đặt tên
Bằng ánh mắt những đời người
Đã tụ về nơi ấy
Mắt người dựng đèn
Nhìn lên mồ hôi nhẫn nại
Mắt người thắp đèn
Nhìn xuống bàn tay tỉ mỉ
Mắt người giữ đèn
Trông xa ánh nhìn sắc nhọn
Mắt những mùa tàu thuyền qua lại
Êm như giấc ngủ cuối ngày
Những đời người, đời lửa, đời thuyền
Cháy theo nhau sáng cùng mắt biển
Cháy đêm ngày lặng lẽ nóng bỏng
Trước những mùa cây xanh
Hải đăng như chồi non
Nguồn: vanvn.net