Thưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Ửng sắc mây lam trời Cửa Bắc
ẩn niềm xa vắng gió từng cơn
thinh không bỗng rực ngàn tia chớp
quét sáng đường chiều muôn ánh gươm
vô thức giục bàn chân quãng vắng
cây trút lá bay vang hưởng khúc trầm buồn
thước lụa anh hùng trong gió thoảng
Chính khí ca buốt ngực Hà thành
ngọn lửa cháy trăm năm còn chưa tắt
cọng khói bay vòng trên Võ Miếu rêu xanh
Mây lam giăng giăng siêu thực bóng hoàng hôn
tay chạm vào vách tường rêu nghe thăm thẳm
lời gọi câm gạch đá
dường như quanh tôi tiếng những sinh hồn cây lá
lay động nếp thời gian, chạm trổ gốc gạo già
chạm tay vào mặt hồ Gươm
sóng gờn gợn lan xa
bồng bềnh những linh hồn mây trắng
cái khoảnh khắc sinh thành ngàn sương lấp lánh
quãng vắng xôn xao bước chân xưa về
Quầng ráng đầu sông khải thị ánh nhìn
soi vào đất đai hồng hào phù sa gieo vãi
soi vào trái tim đức tin bùng huyết quản
soi vào những hố mắt đen ngòm
thiêu huỷ bụi bặm vong thân
Chấp tay tôi quỳ thưa đất nghìn năm
đâu đây di biểu người xưa nước non một gánh
đền Trung Liệt ngân vang lời vô tận
mặt trống đồng đàn chim lạc vỗ cánh khua vang
truyền thuyết dát vàng dát bạc đầy sông
tiếng nói hư vô bãi bờ âm vọng
khí thiêng ẩn xanh rờn màu cỏ nõn
đất oai linh chạm thấu tâm hồn
dịu mát như sương trời trong tiếng thở tôi xanh.
N.N.T