Về Đà Nẵng - Trần Trúc Tâm
Ra đi nào mong chi ngày về
Thuyền giữa biển lênh đênh xa bến đỗ
Nhìn một tia bình minh căng buồm lướt gió
Chân trời xa ngoảnh lại nhìn quê
...
Đà Nẵng ơi ba mươi năm thương nhớ
Sáng xuân nay nước mắt bỗng trào
Vui niềm vui ngàn đau thương mới có
Một ngày về vàng sáng ánh cờ sao.
Nhớ buổi ra đi thương từng ngõ chợ
Mái trường cây phượng vĩ đầu sân
Em bé đầu hè không manh áo
Trời mùa đông mưa lã tã trên thân…
Ra đi nào mong chi ngày về
Thuyền giữa biển lênh đênh xa bến đỗ
Nhìn một tia bình minh căng buồm lướt gió
Chân trời xa ngoảnh lại nhìn quê
Tê tái lòng Đà Nẵng ơi có biết?
Mỗi một ngày là bao nỗi long đong
Đi trong mưa bom vượt ngàn cơn gió đạn
Máu thắm quanh mình sống chết có chung.
Như thế đó vững lòng tin kháng chiến
Cho hôm nay trên đỉnh Sơn Chà
Trăng hôm qua cờ sao làm đuốc sáng
Đà Nẵng của ta giờ lại về ta.
Em vẫy cờ hoa mẹ mừng ríu lưỡi
Bờ sông Hàn vui hơn mọi lần vui
Thành phố héo đau trong nanh vuốt giặc
Ôm những người con trung hiếu giữa đời!
Ta không chờ xuân sang
biết làm xuân hoa nở
Bốn ngàn năm dồn sức đến bây giờ
Những đoàn quân tiến về thành phố
Rất oai hùng và cũng rất nên thơ!
T.T.T
Tạp chí Non Nước số 197