Mùa Trăng Hờn – Thơ Văn Thảnh
10.07.2013
...
Mlan bi lun nhỏ giọt – máu – nụ – cười
Xuống núm ruột hoang tình đang yêu nhau đắm đuối
Có phải thương nhau thế mà nên tội
Trăng vốn vẫn hoang tình sao gấu lên ăn trăng?
Có phải trăm mùa mlan sa lại có một mlan bi lun?
Để gõ cối chày, nong nia
Đuổi trăng
Đuổi hoang tình
Hay đuổi gấu?
..
Có những mùa mlan sa*
Trăng sáng dịu hiền mát xanh màu mắt cá
Có những mùa mlan bi lun**
Trăng tím tái
Đám tiết trâu ngầu ngầu giận dữ
Rồi chiêng trống, nong nia, cối chày, ki pă…
Những âm thanh hú gào hốt hoảng gọi: Yang ơi!
Mlan bi lun nhỏ giọt – máu – nụ – cười
Xuống núm ruột hoang tình đang yêu nhau đắm đuối
Có phải thương nhau thế mà nên tội
Trăng vốn vẫn hoang tình sao gấu lên ăn trăng?
Có phải trăm mùa mlan sa lại có một mlan bi lun?
Để gõ cối chày, nong nia
Đuổi trăng
Đuổi hoang tình
Hay đuổi gấu?
Sao cứ phải trăm mùa trăng vàng lẳng lơ
Lại có một mùa trăng rỏ máu?
Và khi mình đã yêu nhau trăm mùa trăng mê mải
thì sá chi một buổi trăng hờn?
Có thể bạn quan tâm
Kiên trung - Truyện ngắn Trầm Nguyên Ý AnhLục bát tháng mười – Thơ Trần KhoáiGiọt sương – Thơ Lê Huy HạnhHình tượng gà trong văn học dân gian Việt Nam - Huỳnh Thạch HàTâm sự ở quê – Thơ Hải ThanhGiấc mơ – Truyện Ngô Phan LưuNẻo đường – Thơ Nguyễn Minh HùngNgôi chùa trong tâm thức người dân Đà Nẵng - Đinh Thị TrangThời xưa gió thổi về - Thơ Nguyễn Nhã TiênTháng năm tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương