Và chúng ta hãy cùng cài băng tang lên ngực - Thơ Hoàng Quý
Cái chết sẽ cũng bất lực
Trước tài năng và đức lớn của ông
Mọi trò chơi bất lực
Vì ông là Đại Tướng của Nhân Dân
...
Chim hồng đã về trời
Đại tướng đã về trời
Mãi mãi Người là Đại Tướng của Nhân Dân
Và chúng ta
Hãy cùng cài băng tang lên ngực!
Giòng Lệ Thủy chiều qua
Sau cơn bão chưa kịp trong trở lại
Những cơn bão trời rồi sẽ qua đi
Sông sẽ lại xanh
Nhà mái sập sẽ còn làng còn nước
Những cơn bão gớm ghê hơn
Thổi lạc lõng mà bao lần tan tác
Nhiều khi không từ trời...
Nhưng
Cái chết sẽ cũng bất lực
Trước tài năng và đức lớn của ông
Mọi trò chơi bất lực
Vì ông là Đại Tướng của Nhân Dân
Người ta sẽ mãi nhắc Điện Biên
Người ta sẽ không quên Mùa xuân Đại thắng
Nhà chép sử còn trở lại nhiều lần rừng thiêng Khuôn Mánh
Các vị tướng khắp thế gian còn đi tìm câu trả lời về đội quân áo vải chân trần lạ kì
Sau cuộc chiến kẻ thù đến tìm ông
Và nhận lại từ ông ánh nhìn nhân ái
Nhân dân kính yêu ông vị anh hùng vĩ đại
Ông mãi thuộc về non nước Lạc Hồng
Ông mãi mãi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ông thuộc về nhân dân!
Chim hồng đã bay đi
Đại tướng đã ra đi
Hãy ngẩng đầu đặt bàn tay lên ngực trái
Ta sẽ nghe tiếng dội trái tim
Trong tiếng dội hào hùng Tổ quốc
Và chúng ta
Hãy cùng cài băng tang lên ngực!
TP. Vũng tàu, đêm 4/10/2013
H.Q
Nguồn: http://vanvn.net