Trước tượng đài mẹ Thứ - Thơ Xuân Tiếu
03.09.2016
Không thể giấu tin buồn với mẹ
Khi chồng con nằm lại chiến trường
Một gia đình hơn mười liệt sĩ
Chẳng tượng đài nào tả hết nỗi đau.
Mẹ không khóc dẫu lòng tan nát
Người nấc khan nuốt nước mắt vào trong
Mẹ khóc khi nước nhà thống nhất
Khăn rằn vắt vai mái tóc phiêu bồng.
Đời mẹ trải nhiều cay đắng
Lửa thử vàng suốt mấy mươi năm
Hai cuộc chiến đi qua đời mẹ
Máu, mồ hôi nuôi dạy những anh hùng.
Nước mắt chảy trong tim mẹ
Kẻ vô tình chẳng thấy gì đâu
Đất nước thanh bình xin dâng hương mẹ
Trước tượng đài con thấu hết nỗi đau!
N.X.T
Có thể bạn quan tâm
Về Đà Nẵng - Trần Trúc TâmNgưng đọng – Thơ Lê Huy HạnhGiấc ngủ của tôi – Thơ Thanh QuếRừng Trà My thời chống Mỹ - Phan Thị Phi PhiMùi của sự sống – Thơ Tiến TuấtNgày trở về - Thơ Nguyễn Văn TámLá đợi – Thơ Trọng QuyếtÔng lão trong quán điểm tâm ngoài ga-Truyện ngắn K.PAUXTỐPXKI (Nga) Chân dung chạm bóng - Phan Thu NguyệtBiến mất - Đinh Lê Vũ