Trôi - Bùi Mỹ Hồng
31.10.2014
Tình yêu - Hạnh phúc
rơi vào đâu ?
Từng con sóng bạc đầu
Buồn sáng dần theo chiều tắt
Ngày tròn rồi mất
còn lại những cơn đau như rễ cây
đâm mãi vào đất hồn đã kiệt.
rơi vào đâu ?
Từng con sóng bạc đầu
Buồn sáng dần theo chiều tắt
Ngày tròn rồi mất
còn lại những cơn đau như rễ cây
đâm mãi vào đất hồn đã kiệt.
Khói trắng bay giữa chiều
chút nắng bên đường giấu mặt.
Thời gian...
Không kịp quên đi...
Hai con mắt mở to
gặm nhấm sự bình yên trên lối cỏ
rồn rộn theo tiếng ríu rít
của lũ chim về.
Tình yêu - Hạnh phúc
rơi vào đâu ?
Từng con sóng bạc đầu
Buồn sáng dần theo chiều tắt
Ngày tròn rồi mất
còn lại những cơn đau như rễ cây
đâm mãi vào đất hồn đã kiệt.
Hương sắc
đang bỏ xa năm tháng này.
Xin dành lại một chút
để làm quà cho hơi thở.
Đêm.
Và mặt trời đen.
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Người về - Truyện ngắn Nguyễn Xuân DiệuĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyGọi xuân – Truyện ngắn Phạm Lý LiênCơn giông Trằm - Tản văn Lê Vũ Trường GiangNơi bầy chim không bay qua - Yến LinhDòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu Nguyệt“Làm người tử tế, Dễ không?” – Bùi Văn TiếngEm trả cho đời sự dịu dàng thẳm sâu…-Thơ của Đào Nguyên Thảo ĐÀ NẴNG - Điểm sáng trên bản đồ du lịch Đông Nam Á - Trần Trung SángTháng Bảy - Thơ Nguyễn Hoàng Sa