Chiều Đại Nội - Thơ Mai Hữu Phước
18.04.2019
Giọt nắng chiều
Rúc trong màu xanh rêu
Trầm mặc xa xưa
Cổ kính, thiêng liêng chiều Đại Nội.
Thấp thoáng gót hài quý phái
Cõi trăm năm ai về mờ tỏ khói sương!
Gió gợn dòng Hương
Thuyền trôi qua bờ cổ sử.
Những Ông Chúa,
Những Bà Hoàng,
Hay lính giặc Chày Vôi quyết tử
Đã thành cổ tích muôn sau.
Cây ven thành trút lá về đâu ?
Mà xao xác tiếng ngày khép vội,
Ta áp ngực mình lên rong rêu Đại Nội
Trong bóng tối buông đầy
Ló dạng một vầng trăng...
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Cửa sau thành phố - Truyện Trần Nhã ThụyNgôi nhà xinh đẹp – Truyện Nguyễn Thanh TuấnKiêng kỵ của ngư dân ven biển Đà Nẵng - Đinh Thị TrangKhi thế giới mở ra - Thơ Thanh QuếGiao mùa – Thơ của Lê Huy HạnhTrăng sông Hàn –Thơ của Ngô CangMùa xuân – Thơ Lê Huy HạnhSao con cứ mãi rong chơi như thế này? – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngKhát sống - Võ Thu HuệCuộc rượu tàn – Thơ Ngân Vịnh