Bóng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
15.08.2017
Vẫn là em, vẫn là tôi
Tại ai bóng vỡ bên trời mưa trưa
Cầm lên hạt vỡ. Xót chua…
Giấu vào ngực. Chín một mùa xuân riêng
Hình như sợi gió rất hiền
Mang theo hương phía tóc em thổi về
Tay nâng giọt nhớ mân mê
Tiếc thương mùa cũ có về đến nơi !
Chiều nghiêng nắng đổ qua đời
Chạm miền ký ức rối bời rạ rơm
Vườn ai chim hót véo von
Có ai nhặt bóng hoàng hôn. Lặng thầm…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Nén lại – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoHồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang HưngTừ trời rơi xuống - Ngân VịnhBệnh dị ứng mặt nạ - Truyện ngắn Tiêu ĐìnhMiền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTrương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh TuấnMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaHoa bâng khuâng - Truyện ngắn Phạm Thị Hải DươngNhà văn THÁI BÁ LỢIĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu Sương