Trăng qua vạt cỏ - Thơ Thanh Vân
12.12.2016
Trăng khuya vằng vặc!
Những hạt sương li ti tìm về cội nguồn
bơi trong biển bạc
Tôi đã sống những cái chết im lìm xơ xác
trên vạt cỏ năm xưa
Em trao cho anh ước vọng dại khờ
Anh vứt mọi âu lo cho em về mộng thực
Rồi một ngày anh đi tìm cây lúa
trên dòng sông đời qúa xa
không về được
trên vạt cỏ đầm đìa những giọt mưa thương
rêu mốc tháng ngày
Tôi đã chết những cái sống phút giây
Tôi lội dòng biển bạc đi tìm những bông cỏ may rụng đầy trên vạt cỏ.
T.V
Có thể bạn quan tâm
Cái duyên - Thơ của Tạ Đình ChiếnGiữa mùa nắng vàng - Nguyễn Đức SơnĐất - Đình NghiMột mình ô cửa phố-Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Dòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu NguyệtMẹ Tổ Quốc - Phạm Thị Phương ThảoTrên máy bay viết cho cháu nội - Bùi Công MinhPhát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ - vấn đề tiếp nối thế hệ - Bùi Văn TiếngTan một ngày - Nguyễn Thị Anh ĐàoThoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải Thanh