Mặt trận - Ngân Vịnh
12.08.2019
Mặt trận hút vào đấy bao nhiêu con người
để anh xa em
để anh không áp đảo được nắng mưa
ngày nghiệt ngã
và con đường thăm thẳm
tất cả trở thành mục tiêu tầm ngắm
dũng cảm ấy chính là
sự khôn ngoan
ở đây không có gì thuộc về anh
cái chết thò bàn tay gõ cửa
tình yêu được định giá
có thể trả bằng bụi tro
Khi viên đạn lao ra
núi xanh ngắt im lìm không dịch chuyển
anh cầu mong mình may mắn
để được thấy mắt em trong giấc mơ khe khẽ gọi thầm
ngọn khói trắng đè xuống bàn chân
không thể đi lùi bước
N.V
Có thể bạn quan tâm
Tháng Mười Hai – Thơ Bùi Công MinhThôn trang - Bùi Công MinhLăng Ông Tân Trà - Huỳnh Thạch HàMột thời và mãi mãi - Nguyễn Thị Thu SươngVết cắt – Thơ Khánh PhươngHạ cuối – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Chùm thơ của Đông HàĐá đỏ - Phan Xuân Hậu.Mùa mưa ở căn cứ - Thơ Thanh QuếNghĩ về Nguyễn Du- Bùi Văn Tiếng