Thời xưa gió thổi về - Thơ Nguyễn Nhã Tiên
04.10.2018
Có gì xào xạc heo may
thổi như thả khói tóc bay đường trường
bỗng dưng sương xuống quá chừng
mơ hồ ba sáu phố phường, tôi đi
Cỏ xanh chẳng rõ nói gì
hồn thu thảo mấy ngựa xe qua cầu
xa mờ trời đất Bích Câu
trống tràng thành giục vỡ màu trăng rơi

Nỗi khuya khoắt chạm vào tôi
từng thanh âm vẳng tiếng người ngày xưa
rưng rưng vọng thức đàn khua
âm vang gọi lũ lượt mùa về đây
Vàng phai, gieo nỗi buồn cây
nhẹ tênh từng chiếc bóng gầy, thời gian
những hào hoa
những hồng nhan
nhớ người gió cũng thì thầm khơi vơi
Con đường vô tận, tôi ơi
nghìn năm là mấy cuộc đời người qua
cổ phong thẳm một quê nhà
đường quen sấu rụng màu hoa vô ngần
Ven đê cỏ lót chỗ nằm
vang ngân cổ lục xa xăm nỗi buồn
em ơi, tiếng mẹ sông Hồng
thổi huyền nhiệm tự Thăng Long thổi về!
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Vòng xoang đêm Xuân - Thơ Bùi Công MinhMột chuyến đi Đông Bắc Thái Lan - Bùi Văn TiếngNghị quyết số 43-NQ/TW nhìn từ góc độ văn học nghệ thuật - Bùi Văn TiếngVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhMây tan - Lê Thị DiễmMùa chim làm tổ - Nguyễn Thị Lê NaKhúc hát của dòng sông - Truyện ngắn Nguyễn Quang ThiềuNói với giấc mơ - Bùi Mỹ HồngLặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn TuấnĐóng băng trong thành phố - Nguyễn Thị Anh Đào