Tin nhắn…- Truyện ngắn của Vũ Kim Liên
"Meo khỏe không?”. Đúng 3 từ. Hắn luôn mở màn như vậy.
Không biết từ bao giờ, nàng có thói quen cứ đến tối là tắt chuông điện thoại. Tiếng gzừ gzừ làm nàng thích thú.
Nhưng mấy hôm nay thì khác. Nàng đang giận. Rất giận. Chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào, hắn lại bỗng nhiên chuyển đổi danh xưng với nàng. Hắn gọi nàng là Sư tử! Nhưng để âu yếm hơn, hắn viết chệch đi là "Lion”. Lần đầu tiên, hắn viết "Lion khỏe không?”. Nàng tưởng mình bị hoa mắt, tưởng ai đó nhắn nhầm. Nhưng không, mười con số mà nàng rất đỗi quen thuộc ấy không thể là của ai khác. Vậy Lion là ai? "Meo chứ còn ai vào đây nữa!”. Đích thị, hắn gửi cho nàng. Nghi ngờ, chất vấn và cả nước mắt, cuối cùng thì nàng cũng biết nguyên do. Thì ra hắn thấy cái ảnh nàng và bạn gái nàng…chụp chung với con sư tử bên hồ núi Cốc. Cái ảnh do chính tay nàng pots lên blog…và nàng cũng đã quên khuấy nó từ lâu.
Hắn bảo, nàng làm đẹp cho con sư tử đá. Thế là mưa, gió bão bùng. Sấm chớp nổi lên trong lòng nàng. Nói vậy, chả hóa ra nàng cũng dữ tợn, xù xì đến thế sao? Thực tế thì nàng đâu có xấu, nếu không muốn nói là có duyên nữa là đằng khác. Tưởng nói thế cho vui, ai dè nàng giận tím tái ruột gan. Thề không thèm bắt lời. Các cuộc gọi đến và tin nhắn của hắn nàng đều bỏ qua. Không nghe. Không xem. Nàng cứ như người trên mây, trên gió, sống bằng không khí. Hắn cũng lì. Biết nàng đỏng đảnh, không chấp. Không trả lời cũng chẳng sao. Hai ngày đầu còn có vẻ chờ đợi thủng thẳng, nhưng đến ngày thứ ba hắn không gọi cũng chẳng buồn nhắn tin nữa. Hắn làm nàng tức điên lên, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ phớt đời. Nàng có tật xấu hay thức khuya. Tuần này lại càng thức khuya hơn. Đêm nào cũng kỳ cạch bên máy tính. Bao nỗi giận hờn, buồn tủi nàng trút cả vào đó. Nàng ghi nhật ký. Nàng gửi email, nhưng không phải là gửi cho hắn. Và, trước khi đứng dậy, bao giờ nàng cũng đọc lại những lá thư của hắn khi trước vẫn gửi cho nàng. Những lá thư đầy ắp nỗi niềm. Hắn động viên, khuyên nhủ. Hắn sẵn sàng làm một bờ vai cho nàng tựa mỗi khi buồn. Lời hắn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Đôi lúc pha chút hài hước, dí dỏm. Hắn luôn biết cách làm cho nàng cười. Trước đây, ngày nào hắn cũng gửi thư cho nàng. Bận thì vài dòng. Cái tên "Meo" cũng xuất phát từ đó. Thâm tâm nàng rất vui khi có hắn.Đôi lúc còn nghĩ sẽ độc chiếm "tâm hồn” hắn. Nàng nhớ mãi lần hắn rủ nàng cùng dự một cuộc picnic với các bạn của hắn. Trong đám đông ấy, không chỉ nàng mà có nhiều người khác cũng chú ý đến hắn bởi ngoài cái vẻ đạo mạo ra thì con người hắn còn là cả một kho sách. Hắn không phải tên mọt sách, nhưng hắn có một trí nhớ kỳ lạ. Điều gì hắn tâm đắc, chỉ đọc một lần đã nhớ. Hắn như bầu trời đối với nàng. Không quá nóng mà cũng không quá lạnh.Không quá gần gũi, cũng chẳng quá xa xôi. Hắn biết giữ khoảng cách tối thiểu để làm nàng chao đảo. Nàng đã từng nghĩ như vậy. Đôi khi nàng nhõng nhẽo, bắt nạt hắn. Một vài từ hắn viết nàng không hiểu (đôi lúc cố tình không hiểu) và nàng bắt hắn phải giải thích. Có khi rất đơn giản, nàng biết thừa nhưng làm ra vẻ không biết gì để hành tội hắn. Nàng "tạo” mưa nguồn, chớp bể, tranh thủ "đá” hắn vài câu đe nẹt…Hắn lại phải nghiền lại những câu mình nhắn. Và rồi, không muốn nhưng cũng đành gửi lời xin lỗi cho "mưa thuận gió hòa”. Những lúc như vậy, nàng cảm thấy mình có tí tị quyền uy với hắn. Liệu pháp "cho lòng nhẹ nhàng hơn” của nàng xem ra có phần hiệu quả.
Vậy mà mới đây thôi, hắn "dám” cả gan gọi nàng là Sư tử! Dẫu là âu yếm chăng nữa, nàng cũng không chấp nhận được. Nàng khóc. Nước mắt nàng thấm đẫm khuôn mặt trái xoan, bết cả vào tóc. Nàng lăn ra giường, vớ cái điện thoại định quẳng vào tường thì chững lại. Không đành lòng. Chiếc điện thoại là của bạn nàng tặng. Nàng không thể vô duyên vô cớ mà ném nó đi. Nhưng cái tin nhắn trong đó vẫn ám ảnh tâm trí nàng, không cho nàng yên. Tim nàng quặn thắt…Nàng phóng xe ra phố. Vô định. Vòng vo thế nào, chiếc xe dẫn nàng đến nơi mà hắn rủ nàng đi picnic. Ngôi biệt thự bỏ hoang có mái vòm phủ đầy dây leo hoa tím vẫn lặng lẽ đợi nàng. Ngước đôi mắt đầy u uẩn nhìn lên, nàng bắt gặp đôi cánh cửa sổ tầng 4 không khép. Chúng đang giương mắt nhìn nàng. Nửa như mời gọi. Nửa như giễu cợt. Nơi ấy, phía sau cánh cửa kia, hắn đã gặp nàng. Lần ấy, hắn đã lĩnh trọn hàm răng nàng in trên bờ vai trái. Kỷ niệm nhắc nhở về sự hiện diện của hắn! Tựa hồ không đứng vững. Nàng nhắm mắt lại, cố xua đuổi hình ảnh hắn. Càng xa đuổi, hình ảnh hắn càng hiện ra rõ ràng, mồn một. Vẫn mái tóc bồng bềnh, nụ cười bí hiểm. ‘Thế nào, chỗ này nên…văn xuôi đấy chứ?”. Lần ấy, hắn đã ghé tai ngàng nói vậy. Người ta nói nên thơ thì hắn ngược lại. Bạn bè bảo nàng xinh thì hắn nói …thường thôi. Nhưng ánh mắt hắn thì da diết, đốt cháy ruột gan nàng. Hắn bảo đôi khi đứng trước đám đông phải giả bộ đoan trang, chững chạc chứ thực ra trong lòng cũng thấy run lắm, "đồ hộp” lắm. Hắn nói nhiều, nhưng nàng chỉ nhớ mỗi thế. Trước hắn, tâm hồn nằng cứ bị "treo ngược cành cây”. Nàng cho hắn cảm giác như đang được sở hữu một con Vịt giời đang bay trên không trung. Có lần hắn đã "nội tâm” với nàng như thế. Cả những lần hắn bận chi chít việc, nhưng trước khi đứng dậy hắn vẫn phải ào vào meo cái đã, cho dù cơm canh ở nhà đã nguội ngắt từ lâu…Nàng hoang mang. Không hiểu trời sinh hắn ra để tặng cho nàng? Nhưng, nếu vậy thì sao hắn lại cứ như gần, như xa, tưởng với tay là có thể nắm giữ mà lại không thành.
Nước mắt nàng lặng lẽ chảy. Hắn mà lại tệ thế sao? Không nhớ, không mong nàng sao? Chẳng cần ý tứ, nàng ngồi bệt xuống vệ cỏ. Thảm cỏ Nhật mềm mại nhẹ đâm vào bắp chân trần của nàng. Nàng nghiêng người dựa vào gốc cây ngọc lan gìà. Bất giác thấy nhột nhột sau lưng. Nàng khẽ quay người lại. Trời ơi, một con Sư tử cảnh được tết bởi chằng chịt dây leo-một loại dây leo mềm-đang nhe nanh nhìn nàng! Nàng phá lên cười. Tiếng cười của nàng làm đôi chim bồ câu trên mái nhà vụt bay lên. Chúng chao liệng một hồi, dường như cảm nhận không có kẻ thù chúng lại đậu xuống thảm cỏ phía trước mặt nàng.
Nàng rút điện thoại bấm cho hắn. Vẫn chất giọng trầm ấm vang lên như không có chuyện gì xảy ra. Nàng kêu hắn tới ngôi biệt thự bỏ hoang. Hắn nói đang có công chuyện gấp và bảo nàng đợi. Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua. Hắn vẫn mất hút. Nàng hết thả bộ trên những luống sỏi trắng lại mở cửa căn nhà và nhẹ nhàng bước lên tầng 4. Nói là bỏ hoang, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến quét dọn nên ngôi biệt thự còn ấm hơi người. Căn phòng hôm trước bọn nàng từng ngồi quây quần nghe hắn đàn hát, hôm nay im ỉm khóa. Không vào được bên trong nhưng nàng vẫn lay lay chiếc ổ khóa. Hình như nó vừa được ai đó thay mới. Hắn hiện ra sau khung cửa. Nụ cười hồn hậu, bàn tay đưa ra vẫy nàng. Nàng bước vào. Trán cộc vào khung cửa đau điếng. Hóa ra nàng vừa bị mộng du. Hắn đâu đó mà không phải ở đâu đó. Sực nhớ ra điều gì, nàng lao xuống cầu thang. Quay xe. Hôm nay, nàng có hẹn đi sinh nhật đứa bạn thân. Nàng phóng như điên trên đường cho đến khi cảm thấy muốn uống một cái gì đó. Nàng quày quả bước vào quán café bên đường. Chọn chiếc bàn trống, nàng gọi một ly trà đá. Phục vụ bàn vừa quay lưng, nàng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của hắn. Tưởng mình lại bị mộng du lần nữa, nàng tự cấu vào tay mình. Cảm giác đau đớn cho nàng biết mình đang tồn tại. Hắn ngồi kia, sau lùm hoa thủy trúc cùng một cô gái trẻ. Hai người nói chuyện gì đó có vẻ rất vui. Sây sẩm mặt mày, tim nàng như có ai bóp nghẹn. Mọi thứ trong người nàng bỗng chốc lộn tùng phèo. Ly trà đá bỗng trở nên vô duyên kỳ lạ. Nàng cố trấn tĩnh để nhìn cho rõ. Đích thị là hắn. Đang rất tươi tỉnh. Thì ra hắn đã cho nàng "leo cây”, hắn biến nàng thành trò hề, bắt nàng đợi hàng giờ đồng hồ để rồi bỏ nàng đến đây với cô bé kia. Tay nàng run run bấm số. "Đợi chút nữa, anh đang dở công chuyện”. Nàng phăm phăm tiến đến chỗ hai người. Chuyến này dứt khoát phải ba mặt một lời, không "chẳng chuộc” được. Nàng sẽ cho hắn biết tay. Thoáng một chút ngạc nhiên trên gương mặt hắn. Lịch sự, hắn kéo ghế mời nàng ngồi. Nhưng nàng đâu còn tâm trí để ngồi. Nàng dang thẳng cách tay nhưng hắn đã đỡ kịp. Nàng lảo đảo "Đồ tồi!”. Nói rồi nàng bưng mặt lao ra khỏi quán. Hắn hét lên. Nhưng nàng không để cho hắn đụng được vào người nàng, cũng không cho hắn nói một lời dù chỉ là một câu xin lỗi. Nàng không đủ sức để nghe hắn nói. Tâm hồn nàng quá nhạy cảm. Nàng khóc như mưa, như gió. Có ai đó đưa cho nàng chiếc khăn mù xoa. Nàng ngẩng lên. Qua hàng nước mắt, nàng nhận ra cô gái đã cùng ngồi với hắn. Nàng hất tay, đẩy cô bé ngã chúi vào gốc cây. Đưa cánh tay lên quyệt nước mắt, mặt nàng đanh lại phóng cái nhìn có lửa vào cô gái khi cô đang lồm cồm đứng dậy. "Cô và hắn hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi không muốn nhìn thấy hai người”. "Chị hiểu lầm rồi, tôi là em gái của anh ấy mới từ nước ngoài về. Anh ấy vừa đón tôi về đến đây…thì chị tới!”. Tai nàng ù đặc, không còn nghe rõ từng lời cô gái nói. Hắn đứng bên cạnh nàng từ lúc nào. "Lên xe để anh đưa về”. Nàng nhất định không ngồi lên xe. Cũng nhất định không nghe hắn nói. Nàng muốn được ở một mình. Nàng đâu dễ tha thứ cái tội hắn để nàng đợi mà không nói rõ đầu đuôi. Cái sự hiểu lầm này là cũng tại hắn một phần đấy chứ.
Nàng nghĩ lung lắm. Thường ngày nàng luôn dịu dàng cơ mà. Sao hôm nay nàng bỗng nhiên nổi đóa lên vậy chứ. Nhìn nàng, ai cũng bảo trông yếu ớt, mong manh làm sao. Chẳng ai muốn làm nàng bị tổn thương vì cái tạng người dễ vỡ ấy. Thậm chí có người còn đặt cho nàng biệt hiệu "Máy báo thời tiết” để chỉ cái sự nhỏ bé, yếu đuối ấy. Chỉ cần xem một pha kịch mùi mẫn trên ti vi là nàng đã rơi lệ. Hay ai đó nói một điều gì đó không đúng về nàng là nàng đã có thể buồn hàng giờ liền. Vậy mà hôm nay, nàng bỗng trở nên khác lạ với chính mình. Lạ đến nỗi nàng không kịp biết mình là ai, mình đã làm gì. Nàng không làm chủ được. Nàng đã thoát bỏ cái lốt nhu mì ấy từ khi nào? Nàng không thể nào hiểu nổi chính mình. Nàng ghen?
Những giọt nắng cuối ngày thả nhẹ trên bờ vai thon nhỏ của nàng, lung linh nhảy nhót như những chùm hoa dại. Tâm hồn nàng dịu lại. Dù sao, hắn cũng đã có lý. Hắn đã dạy cho nàng một bài học, "mít ướt” in ít đủ để cảm nhận được nỗi lòng nhau…Nàng đã thay đổi.
…Tiếp lời mở màn sau sự kiện trọng đại ấy, hắn làm cho một tràng dài: "Chỗ nên…văn ấy chiều nay thế nào? Con sư tử bị què chân rồi đấy! Chắc là ai đó đã vặn mất chân của nó rồi cũng nên…?”
Nàng ngượng nghịu. Có cái gì đó bùng vỡ trong tim nàng. Nàng cầm điện thoại, áp vào bên ngực trái. Meo đang thức. Trái tim Meo đang thổn thức. Meo nhớ hắn…Và, Meo biết rằng ở nơi kia hắn cũng mong nàng không kém. Nàng biết. Hắn đã gieo "mưa phùn, gió bấc” và chính hắn cũng đã mang ánh sáng mặt trời sưởi ấm trái tim nàng. Hắn đã vì nàng, chỉ nguyên điều đó thôi đã làm nàng dủ rơi nước mắt vì sung sướng.
Nàng rời chiếc điện thoại. Trả lại sự bình yên cho hắn. Không quên chúc hắn một ngày mới tốt lành!
V.K.L