Những hình dung – Thơ Nguyễn Lê Thu An
Em
Tât cả như chạm tay vào bầu trời
Ngày dâng cao qua khung cửa sổ
Những món đồ chơi bằng gỗ
Nụ cười không thể cứu rổi linh hồn
Khi tôi kể về sự sinh tồn
Trái tim như quả táo đỏ bị chẻ làm hai
Chính mình chỉ có thể giữ riêng một nửa
Những hình hài trong cơn mơ
Chiếc mặt nạ vẫn cười
Biển xanh thôi hát khúc bình yên...
Em
Sắc tím lụi tàn
Chạm vào những đóa hoa
Vẫn bạt ngàn và lung linh
Ẩn sau một vùng bóng tối
Đừng bô bô về những lầm lỗi
Bởi em đang tan ra
Giữa những xô bồ...
Em
Nằm giữa những căn phòng
Xung quanh cao ngất những bức tường mây
Do chính mình tự tạo
Chiếc đồng hồ hỏng trở lại và kêu những âm thanh tích tắc
Thời gian chảy ngang
Qua những ô cửa sổ ngày
Biển tràn qua bức tranh trên bức tường
Cuốn mùa
Cuốn em
Theo những chiếc thuyền
Về phía bầu trời
Có những thiên thần với đôi cánh mỏng
Mỉm cười
Đứng đợi..
N.L.T.A