Tìm một ai đó giống anh - Bùi Đức Ánh
Thành công tập truyện ngắn Tìm một ai đó giống anh không chỉ dừng ở đam mê mà còn là sự trải nghiệm của tác giả. Người viết thật sự thấu hiểu, chia sẻ những gì đã chiêm nghiệm…
Ngoài tình yêu mãnh liệt dành cho thi ca, Bùi Đức Ánh còn có một đam mê viết truyện ngắn, viết tạp văn, ký... Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có một thời đi học, một thời tuổi trẻ êm đềm bên những trang vở học trò giàu trí tưởng tượng, hoài nghi đến diệu kì. Rồi theo năm tháng, bạn sẽ tự hỏi chính bản thân mình rằng: “Tình yêu là gì? Hạnh phúc ở đâu?” Người thì nhọc nhằn tìm kiếm hạnh phúc ở những đỉnh cao thành công sự nghiệp. Người lại lặn lội theo đuổi hạnh phúc vô vọng với những cuộc tình cứ tưởng tình yêu chỉ có một mà thôi! Cũng có người, họ phải mất tất cả thời gian của đời tuổi trẻ mà vẫn không thể trả lời cho câu hỏi “Tình yêu là gì? Hạnh phúc ở đâu?”. Đó là những gì, những điều mà chúng ta sẽ đọc và tìm thấy được trong tập truyện ngắn "Tìm một ai đó giống anh" của tác giả Bùi Đức Ánh.
Hầu hết tác phẩm của Bùi Đức Ánh từ trước đến nay, anh đều dành cho trang viết "tuổi trẻ và tình yêu", đặc biệt là tuổi học, tuổi mới lớn. Trong tác phẩm của anh, tuổi học trò ngây ngô, bối rối với chính những tình cảm của lòng mình. Người đọc sẽ đọc những trang viết của anh như đi sâu vào tâm tư, tình cảm, khơi gợi trí tưởng tượng, sự băn khoăn mà một thời ai cũng từng trải qua. "Tìm một ai đó giống anh" tác giả như gửi gắm đến những bạn trẻ hồi ức những tháng ngày đã qua. Chỉ như một ký ức, một đời của tuổi học trò, "thế giới" ấy cứ thu hút ta (Lỡ lạc đường ai sẽ là người tìm tớ đây). Rất nhiều điều bất ngờ đâu đây, có thể xảy ra trong cuộc sống, đôi khi là một cuộc gặp gỡ vô tình hay một lần chia tay im lặng, cũng có lúc là một tình yêu mới chớm nở hoặc một cuộc tình vừa đặt dấu chấm hết: "Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi rảo bước đi. Để lại sau lưng những ánh mắt ngỡ ngàng. Hạnh phúc giống như một chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất là loại ít hư hỏng nhất..." (Anh sẽ đi về phía không em). Có lẽ, Bùi Đức Ánh là tác giả theo xu hướng thời đại được khắc họa rõ nét qua tác phẩm. Thế giới công nghệ, thủ thuật vi tính, tin tức thời đại luôn tìm thấy trong những cuộc tình lãng mạn của anh: "Anh gặp cô vào một chiều thu tháng mười, lá vàng theo gió khẽ rơi vèo, và vì nụ cười đó làm anh ngẩn ngơ đến tận ngày hôm sau, cho nên mới hì hục ngồi tìm facebook của cô. Anh như lục lọi cả thành phố lên chỉ để tìm một cô gái..." (Anh sẽ làm gì khi ngôn ngữ bất lực).
Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải một đích đến. Ta quan sát và cảm nhận, nó sẽ giúp bạn tìm ra hạnh phúc của chính mình. Ngay cả trong những giờ phút khó khăn, bất hạnh nhất, chỉ cần bạn đặt gánh lo xuống, ngắm nhìn nụ cười của những người thương yêu hay những bông hoa bên hiên nhà, trái tim ta sẽ được sưởi ấm bởi ngọn lửa hạnh phúc, dù ngậm ngùi: "Khoảnh khắc mà mẹ cô nhìn thấy người đàn ông ấy, tay bà run lên, ánh mắt lạc lỏng, ly nước rơi xuống, từng mảnh vỡ của kí ức như những mảnh ly cứa vào tim đau nhói. Kí ức chạy vùn vụt trong đầu, sóng mũi cay xè. Mẹ bật khóc, thả cơ thể ngồi bịch xuống đất, những giọt nước mắt uất ức cứ tuôn rơi, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu tủi hờn, thời gian qua cứ trút hết ra như mưa. Ông khách chạy lại ôm chầm lấy mẹ cô như cái cách ông ôm cô lần đầu gặp mặt. Nhưng… mẹ đẩy ra. Bất lực, đau khổ, hai con người dằn xé nhau trong im lặng, còn cô vẫn đứng đấy nhìn mưa trong lòng hai người mà lòng mình cũng ươn ướt" (Kỷ vật). Cốt truyện chẳng quá phức tạp, nhân vật cũng không quá đa dạng, với ngôn từ giản dị và trong sáng. Trong cuộc sống, ta đã gặp bao nhiêu mảnh đời khổ đau bất hạnh? Đã bao giờ ta thấy mình may mắn khi sinh ra và lớn lên trong vòng tay bao bọc của mẹ cha. Rồi ta thấy thương cảm với những con người kém may mắn, phải lăn lộn trong cuộc sống, nếm đủ mùi vị đắng cay cuộc đời như lại thiếu hương vị yêu thương của người thân: "Trời cứ âm u, mây xám giăng đầy ngoài cửa sổ, mưa trong lòng cô vẫn cứ rơi, đến khi sức cùng lực kiệt, cô chẳng muốn sống nữa, con cô chẳng lẻ khi sinh ra lại phải nhận một người xa lạ làm cha, còn người đó có yêu thương cô không, có chấp nhận cô không, hay anh ta chấp nhận cái đống gia tài kết xù nhà cô mà cô là đứa con gái duy nhất được hưởng..." (Giá trời đủ nắng mưa - Đời đủ vừa hạnh phúc).
Những ngày tháng cô đơn lạnh giá sắp qua đi, nhường chỗ cho tình yêu chớm nở đầy hi vọng đang đến. Vẫn là cái gió lạnh ấy, vẫn là cảnh vật đang mùa thay lá ấy, nhưng ở đâu đó ta cảm nhận hương vị của sự đổi thay, của sự khởi đầu và của cả không khí tươi mới: "Bây giờ cô chỉ muốn mở laptap và viết thêm đôi dòng cho nỗi buồn viết vội của cô. Anh không biết đâu. Hình như em đã có một điểm tựa khác và hình như em vừa bước qua những ngày chông chênh của gió. Và cô biết, một nửa đúng nhất vẫn đang chờ cô ở đâu đó..." (Tìm một ai đó giống anh). Với cách thể hiện đầy sáng tạo, trang sách đã kích thích trí tưởng tượng người đọc. Những chi tiết, khoảnh khắc của cuộc đời thực đi vào trang sách dưới cái nhìn hài hước và dí dỏm của tác giả. Anh như gửi thông điệp sống ý nghĩa đến với độc giả, thật nhẹ nhàng và sâu sắc. "Đêm cũng dần trôi qua, Ngọc Hoa cũng không thể nào ngủ nổi. Đầu óc cô bị hỗn lộn ám ảnh bởi khuôn mặt dị dạng của người đàn ông cô gặp. Cô mở mắt ra, mặt trời đã lên khỏi ngọn tre..." (Giá như trời đừng đổ mưa). Ai cũng vậy, ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình. Ta sẽ trải nghiệm những trang văn thấm thía và dạt dào cảm xúc: "Giữa cái nắng gắt của một ngày hạ mà sao bà lại thấy lạnh như vậy, lạnh vì vết thương lòng đau rát, lạnh vì cái tát như trời giáng của chồng mình, bà chỉ mong tất cả đóng băng lại rồi trôi về một nơi thật xa để bà có thể quên hết những chuyện của ngày hôm nay. Ngay lúc đó bà bỏ đi, ván cờ này chẳng phải bà đã thua rồi sao, trái tim của một người phụ nữ yếu đuối như bà làm sao chịu được đả kích này" - Thể diện đáng giá bao nhiêu là một câu chuyện giản dị, phản tỉnh những giá trị đơn sơ nhưng lại là nỗi trăn trở trong mỗi chúng ta qua lối viết tinh tế, mộc mạc, tự nhiên.
Có lúc hờn giận, những nỗi buồn vu vơ, những tình cảm ngày còn khờ dại của tuổi học trò. Có những khi câu chuyện làm ta bật cười, cũng có lúc thật bâng khuâng, xao xuyến... Và cuối cùng, đọng lại trong ta là sự nuối tiếc khó tả, đôi khi đan xen cả sự mất mác: "Nếu con đường bạn đang đi không mang tên đại học thì vẫn còn nhiều con đường khác đang chờ đợi phía trước. Ta vẫn còn ngày mai, rồi ngày mai của ngày mai nữa, tuổi trẻ luôn đi tới không nên bước lui. Và vì thời gian không bán vé khứ hồi nên đừng dại dột mà phí hoài quyền được sống" (Đôi cánh thiên thần). Nhịp sống tất bật thường ngày thường là cái cớ để con người quên đi những điều nhỏ bé, những tình thương thầm lặng của thầy dành cho trò và ngược lại, trò dành cho thầy. Một câu chuyện cảm động lòng người, đánh thức trong tâm khảm những lứa học trò những truyền thống tôn sư trọng đạo đáng trân trọng. Những tháng năm cắp sách tới trường thường là những trải nghiệm để lại dư âm sâu nặng. Những góc nhìn sâu sắc về tình thầy trò trong xã hội xưa, và sự tiếp nối của sợi dây tình nghĩa thầy trò trong cuộc sống ngày nay: "Căn nhà thầy nằm sâu trong một ngôi làng nhỏ quạnh hiu trống vắng. Bên trong chỉ vỏn vẹn bình tách trà và mấy cái ly đã cũ được đặt trên chiếc bàn gỗ, phía bên kia là chiếc giường tre. Tôi vội đi nhóm lửa bắt ấm nước sôi để pha trà mời thầy uống và dúi vào tay thầy hai tờ tiền giấy còn mới nguyên được kẹp ngay dưới tách trà. Có lẽ khi đi thầy quên mang theo mà cứ nghĩ đã bỏ vào trong túi xách. Tém gọn lại bếp lửa củi, tôi tạm biệt thầy để quay về, vì trời đã nhá nhem tối" (Học trò mù). Chúng ta sẽ bắt gặp những ước mơ rất đỗi trong trẻo, tình yêu quá đỗi trong sáng của lứa tuổi học trò. Cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn trở ngại và dù không hề mong muốn nhưng đôi khi, chúng ta phải đối mặt với sự thất bại, cay đắng nhất là tình yêu: "Cứ thế kí ức ùa về nhuộm buồn tâm hồn tôi, những giọt nước mắt trong suốt mằn mặn cứ thế tuôn ra từ khóe mắt. Tôi khóc. Khóc đến khô cả mắt. Duy đưa khăn giấy cho tôi, dỗ dành nhưng tôi vẫn thút thít. Có lẽ quá bực bội, Duy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi kéo ra khỏi quán. Cái cảm giác lần đầu tiên mình bị một đứa con trai nắm tay thật khó tả (Nhật ký màu trắng)
Hạnh phúc. Nó chẳng phải điều gì xa xỉ như ta nghĩ. Nó cũng chằng phải là đích đến của một hành trình dài. Hạnh phúc luôn đồng hành cùng ta, chỉ cần ta biết sống chậm lại và cảm nhận."Yêu xa đâu có lỗi gì, chỉ là nhung nhớ, mơ mộng mỗi ngày cô thắp lên trong lòng một niềm tin cháy bỏng để kiên trì chờ đợi, chờ một ngày hạnh phúc mỉm cười. Hạnh phúc đâu thể dửng dưng mà có được, phải vượt qua chông gai thử thách, ngang trái cuộc đời. Cái đích cuối cùng của tình yêu là sự chung thủy chờ đợi…" (Em không phải vợ anh).
Thành công tập truyện ngắn Tìm một ai đó giống anh không chỉ dừng ở đam mê mà còn là sự trải nghiệm của tác giả. Người viết thật sự thấu hiểu, chia sẻ những gì đã chiêm nghiệm. Trong những trang viết, tác giả đã tạo được sự gần gũi và hấp dẫn người đọc, đặc biệt là giới trẻ. Bởi, anh có cách viết dung dị, cùng với sự quan sát tinh tế. Tập truyện ngắn đem đến cho ta chút mênh mang, chút man mác nhưng lại chạm đến ta tận cùng thăm thẳm của nội tâm. Đọc rồi, ai cũng thấy như có một phần của chính mình trông đó. Một chút ngây thơ, một chút hồn nhiên, lại có chút gì tiếc nuối...
Mùa thu năm 2017
Huỳnh Mẫn Chi
(nhavantphcm.com.vn)