Ngày mới nhẹ nhàng

25.05.2015

Ngày mới nhẹ nhàng

Từ xứ Cà Mau lên Sài Gòn, Bích Ngân dần trở thành cây bút quen thuộc trong làng văn làng báo trong hơn 20 năm qua. Đam mê và sẻ chia, những trang viết của chị mang hơi thở tươi rói, phóng khoáng và nghĩa tình của đất và người phương Nam. Sau những tập truyện ngắn và tiểu thuyết, nhà văn Bích Ngân vừa trình làng tập tạp bút đầu tiên Ngày mới nhẹ nhàng do NXB Trẻ ấn hành. Chúc mừng chị và xin giới thiệu đến bạn đọc lời đầu sách của tác giả.
 

Trước khi mail files bài cho Nhà xuất bản, tôi viết cho Biên tập viên: “Đây là bản thảo quyển tạp bút đầu tiên nên chị cũng hồi hộp như khi gởi bản thảo quyển sách đầu đến cho nhà xuất bản”.

         

Là tạp bút nên lọai trừ yếu tố hư cấu. Là tạp bút nên viết về người thật, việc thật và những trăn trở vui buồn cũng rất thật. Tôi đã loay hoay và mất khá nhiều thời gian để chọn lọc từ nhiều bài đã viết và được đăng trên báo (nhiều nhất là báo Tuổi Trẻ, báo Lao động Cuối tuần và báo Phụ nữ Chủ nhật), chỉnh sửa, bổ sung và viết thêm bài về những con người mà suy nghĩ, tình cảm và hành động của họ, dù ít dù nhiều đã gián tiếp hoặc trực tiếp tác động, giúp ích trong nhận thức, tình cảm, việc làm đối với cá nhân và cộng đồng trong vòng xóay sinh tồn đầy nghiệt ngã này.

        

Và khi đọc lại một lần nữa 56 tạp bút trong Ngày mới nhẹ nhàng, tôi lại thẩn thờ, nhớ.

      

Nhớ cha, nhớ cuộc đời sáng trong của một con người suốt đời “Sống vì lẽ phải và tình thương” (Quyển sách trên mộ ba tôi). Nhớ những con người dù đã mất đi nhưng nhân cách của họ vẫn lặng thầm tỏa sáng. Nhớ cái khỏanh khắc mà tôi không thể nào cầm được nước mắt khi nhìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Xuyến nằm lẻ loi trên giường bệnh (Nối linh thiêng). Nhớ hình ảnh một ông linh mục già gầy gò ngồi hằng giờ trong kho sách cũ để chọn mua những quyển sách còn giá trị đem về thư viện phục vụ miễn phí cho người đọc (Cuộc gọi 4 giờ sáng từ Paris). Nhớ giây phút sững sờ nín lặng khi biết đôi mắt của NSND Đinh Bằng Phi gần như mù lòa (một con mắt mù vĩnh viễn) do “tay nghề” một bác sĩ nhãn khoa ở một bệnh viện công (Trước cái ác). Rồi nhớ giây phút “giải trình” căng thẳng của cô phóng viên trẻ măng về bài viết mà mình đã thẳng thừng vạch trần tội ác của một kẻ sát nhân, dù kẻ đó là con của một quan chức ngành công an, trước một cuộc họp khẩn cấp do Trưởng ban nội chính tỉnh ủy triệu tập (Làm báo thở thanh xuân). Nhớ cảm xúc ùa đến rồi ngấm sâu khi đọc bản thảo tập bút ký “Ba phút sự thật” của nhà văn Phùng Quán (Chết không phải là hết), rồi tập truyện như tự truyện “Nỗi sợ hãi mầu nhiệm” của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn (Trở về Hà Nội). Nhớ những gian nan của một người làm “bà đỡ” khi đứa con chào đời có một cỡ kích khác thường (Những thân phận dị biệt). Nhớ niềm vui khó diễn tả khi cảm nhận được sức vươn lên mạnh mẽ của nghị lực và tài năng (Không gục ngã ). Hay nhớ cảnh người dân nghèo chôn chân trong khoảnh sân ngập nước để được xem biểu diễn văn nghệ (Trên khoảnh sân ngập nước), rồi lại nhớ giây phút mà sân khấu như hóa thành thánh đường khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những nhân vật, những con người luôn đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong vở “Bí mật vườn Lệ chi” (Đốt lên hương trầm nhân phẩm Việt!) và cho đến khi ngồi viết những dòng này, bên tai tôi như vẫn còn văng vẳng những điệp khúc của dàn đồng ca:

 

Hãy đốt lên hương trầm nhân phẩm Việt Nam

Hãy thắp sáng ngọn đuốc của trí tuệ Việt Nam!

 

Và, Ngày mới nhẹ nhàng được đặt tên cho quyển tạp bút là câu chúc năm mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư gởi cho tôi qua tin nhắn“Chúc chị nhẹ nhàng, năm mới nhẹ nhàng, ngày mới nhẹ nhàng!”.

 Cái nhẹ nhàng mà Nguyễn Ngọc Tư mong cho tôi có được, có lẽ là cái nhẹ nhàng của người biết mang vác và sẻ chia những gánh nặng.

                                                                                                                                                                                                                      Phú Lợi, TP.HCM, 15.02.2015
Bích Ngân
(http://nhavantphcm.com.vn)