Thơ Trương Công Tưởng

03.03.2022
Thơ Trương Công Tưởng giàu tính tự truyện. Ngôn ngữ thơ phập phồng hơi thở của gia đình, quê hương, làng xóm… “Giờ một mình đi giữa sao khuya/ tôi hỏi bầu trời làm sao thấy được cha/ và ngước mắt nhìn lên những vòm mây trắng…”. Vùng hiện thực tâm hồn của anh đã phô bày cái tôi bản thể và sức mạnh của tình yêu.

Thơ Trương Công Tưởng

Tác giả trẻ Trương Công Tưởng ở Bình Định tâm sự: “Ngót mà cũng đã hơn mười năm tôi dan díu với thơ, vì buồn? Thơ dắt tôi đi xa hơn những gì tôi nghĩ, mở ra cho tôi nhiều không gian khác, nhiều góc nhìn khác, giúp tôi nhìn thấy mênh mông cõi người mà tôi là một bản thể nhỏ nhoi trong ấy. Tôi đã đọc, đã viết và đã yêu thương cuộc đời này bằng tất cả những gì tôi có. Với thơ, tôi còn được sống nhiều tâm trạng, nhiều vai diễn, nhiều cuộc đời khác nhau thông qua góc nhìn của mình. Thơ giúp tôi lớn lên từ trong những im lặng bởi ngôn ngữ của đời sống nhiều khi rất khó cất lời”.

 

Người đi về phía biển

 

Những bãi cát dài dọc triền sông An Lão

nắng miền Trung rát mặt gió Lào

cha cõng tôi đi…

 

Tôi hỏi cha, bao giờ mình tới biển, con muốn thấy chân trời!

cha chỉ cho tôi những vòm mây trắng, nước biển đã kết thành mây

 

Sông cứ đổ về phía biển

như nước mắt chảy xuôi

bầu trời rộng lớn thế

mênh mông không bằng lòng cha

đoàn người đi thăm thẳm về phía biển

những con đường từ đất mở ra

 

Tôi hăm hở với bầu trời phía trước

quên những lời của cha

 

Những bãi cát dọc triền sông An Lão

những người mẹ gánh muối về rừng

họ là những người gánh biển

đổ lên nguồn, biển lại về sông

 

Một đời cha tôi nước mắt chảy xuôi

muối thì vẫn muôn đời chát mặn

nắng miền Trung gió Lào rát mặt

 

Giờ một mình đi giữa sao khuya

tôi hỏi bầu trời làm sao thấy được cha

và ngước mắt nhìn lên những vòm mây trắng…

 

Làng

 

Đất vỡ ra từ đường cày

Cây lúa lớn lên từ hạt mầm lấm lem trong bùn

Hoa thơm từ đất

 

Ngày con cất tiếng khóc chào đời

Mùa sen nở

Ếch mơ hồ kêu sương

 

Những đứa trẻ lớn lên từ làng

Đều mang đôi mắt buồn thăm thẳm

Làng Năng nghèo

Cây lúa cong mình trĩu nặng

 

Đất làng hiền người làng hiền

Con gái lấy chồng về bên kia sông

Của hồi môn là cái nghèo

Nỗi buồn mang theo từng câu hát

 

Những câu hát theo người làng về phố

Đêm nằm gối tay thương những mùa trăng

Sen vẫn nở giếng nước vẫn thơm

Mối tình đầu trong trắng

 

Người già bảo: Không đi đâu bằng sống ở làng

Dẫu tiếng ếch có buồn xa vắng

Con thì tự thương mình bé mọn

Cuộc đời toàn những quẩn quanh

 

Trăm năm làng vẫn đứng bên sông

Thăng trầm cùng mưa nắng

Cỏ mòn

 

Cha đừng hút nhiều thuốc

Cha đừng uống nhiều rượu

Cha đừng bước đi ngõ mới mà quên lối cỏ mòn

Tim mẹ rất đau

 

Mẹ

Mặt mộc

Một đời không biết phấn son

 

Mẹ

Tóc rối

Da thô ráp và bàn tay chai sần

 

Là lỗi của mẹ

Không biết giữ chồng

Là lỗi của mẹ

Lỗi của những người đàn bà dành cả thanh xuân

để sống vì một người đàn ông

Là lỗi của mẹ (lời thiên hạ bảo)

 

Mẹ

Không quen nói những lời đường mật

Nhưng cho cha cả cuộc đời không chút tính toan

Cũng là lỗi của mẹ

 

Cha cứ bước đi ngõ mới

Mẹ vẫn dõi theo và đôi lần nhắc nhớ:

– Bảo cha mày đừng hút nhiều thuốc, đừng uống nhiều rượu…

Riêng mẹ vẫn cô đơn năm tháng cỏ mòn

 

Sông

 

nơi phù sa chảy qua mái tóc của làng

những đứa trẻ lớn lên da thơm mùi nắng

đàn bà cõng cả cánh đồng về nhà

trong giấc mơ đàn ông hừng hực ngực trần

quả dâu chín mọng khu vườn con gái

 

nơi ấy chỉ có nắng

nắng khô mái nhà bong tróc từng lớp rêu từ mùa mưa trước

tiếng cu gù mỗi sáng

người già ngồi ngoáy cơi trầu nhìn xa xăm lên ngọn tre cao nhất

con đường bụi đỏ cả thời gian

 

nơi ấy chỉ có mưa

năm nào cây cầu tràn lũ nối hai bờ cũng ngập đầy bùn đất

Thuận – bạn tôi, cô nữ sinh có đôi mắt trong veo đã ra đi theo dòng lũ cuốn

để lại những tờ giấy khen treo đầy tường nhà

ám ảnh chúng tôi suốt thời tuổi trẻ

 

sông bồi đắp phù sa

cũng bồi đắp trong lòng chúng tôi bao nỗi niềm khôn tả

như gió lạnh lùa vào lòng giữa đêm sâu

mỗi mùa lũ sông mang theo tiếng khóc

sông nói với đầu nguồn về những cơn đau

sông khơi mạch giếng trong

ai đi xa cũng nhớ ngụm nước mát mùa hè

bà tôi đèn dầu nón lá đi suốt những đêm dài

người già kể về thuở xa xưa

chúng tôi lớn lên trái tim hồn nhiên như cổ tích

 

nơi những mùa trăng sông đẹp như tiếng hát

ai gõ mạn thuyền dưới bầu trời đầy sao

sông lắng cả tiếng bom vào lòng ùng ục chảy

đôi bờ xanh che những người lính yên nằm

 

chiều nay tôi qua cầu nhớ Thuận

nhớ những vòng xe của tuổi học trò

nhớ ngọn đèn tắt bà tôi một mình dò dẫm qua sông

những bến bờ gọi tôi tha thiết

(vanvn.vn)